Nhà giả kim



Câu chuyện bắt đầu với nhân vật cậu bé chăn cừu Santiago người Tây Ban Nha đi chu du khắp các vùng đất với tài sản duy nhất là lũ cừu và một cuốn sách gối đầu (theo đúng nghĩa đen). Mỗi khi đến một thành phố cậu sẽ đổi sách của mình lấy một quyển mới. Khi Santiago còn nhỏ, cha mẹ cho cậu học chữ với mong muốn cậu lớn lên trở thành một mục sư, thế nhưng “từ nhỏ cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la, và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người”. Và thế là cậu trở thành một cậu bé chăn cừu.
Một ngày Santiago dẫn bầy cừu đến nghỉ chân tại một ngôi nhà thờ cổ hoang phế. Tại đây cậu liên tiếp mơ thấy giấc mơ về một kho tàng nằm ở Kim Tự Tháp Ai Cập. Với sự xuất hiện của một ông lão kỳ lạ tự xưng là vua xứ Salem, Santiago đã quyết định bán đàn cừu và vượt biển sang Ai Cập để tìm kiếm kho báu bí mật thuộc về mình….




Đây là một cuốn sách tuyệt vời, thực sự tuyệt vời- dù đã được nhiều người “phím” trước với mình rằng nó hay đến cỡ nào rồi nhưng khi đọc mình vẫn không hề bị thất vọng. Kiểu như là, bạn biết đấy, lý thuyết lower expectation: khi bạn giới thiệu một thứ gì đó với người khác thì không nên ca ngợi nó quá đáng, sẽ làm người ta kỳ vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều. Nhưng Nhà giả kim hay đến nỗi mỗi trang mình đều cảm thấy giá trị như đang nâng niu một hạt ngọc quý vậy. Hoặc là đang trò chuyện với một vị học giả đã 100 năm tuổi. Hoặc là cả hai.
Chính vì cuốn sách hay đến từng câu từng chữ như vậy nên bài viết hôm nay sẽ hơi dài (chuẩn bị tinh thần :P) và mình sẽ chia thành các phần tương ứng với mối quan hệ giữa Santiago và các nhân vật lần lượt xuất hiện trên con đường cậu đi. Lưu ý đây là những cảm nhận của mình, mình không tham khảo ý kiến của ai khác, cũng chưa nghiên cứu thêm tài liệu nào khác. Cùng một cuốn sách nhưng mỗi người sẽ cảm nhận nó theo một cách khác nhau. Hy vọng bạn cũng sẽ yêu thích nó nhiều như mình, và hãy chia sẻ cho mình biết những cảm nhận của bạn về cuốn sách dười phần comment nhé 😉
Giờ thì bắt đầu thôi 😉
***Santiago và lũ cừu
2 năm làm một người chăn cừu, Santiago cảm thấy một sự hòa hợp, đồng điệu về tâm hồn giữa cậu và bầy cừu. Cậu hiểu rõ tập tính, cách chăm sóc cho từng con một và chúng cũng chẳng bao giờ làm hại cậu. Khi đã quen với một điều gì đó thì người ta thường ngại và sợ phải thay đổi. Cũng giống như lũ cừu, chúng chẳng cần biết gì ngoài việc được ăn và uống. Chúng hài lòng với mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt như mọi ngày khác trong đời, cho dù “chúng không bao giờ đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi và hiểu được những chuyện lạ ở nơi này nơi nọ”. Nếu một ngày nào đó chủ nhân của chúng bán chúng đi hoặc giết thịt chắc chúng cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, khi người ta sống một cách lệ thuộc vào cái gọi là vận mệnh thì sẽ dần mất đi óc phán đoán và phản xạ bản năng trước những biến động của cuộc đời.
“Đôi khi chơi với lũ cừu còn thích hơn vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người thì có thể họ sẽ nói những điều quái lạ khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì”
***Santiago và cha cậu
Cha mẹ Santiago chỉ là những người nông dân nghèo, nhưng họ cố gắng cho con trai mình học chữ để trở thành một linh mục và phụng sự Chúa. Họ sống chẳng khác nào bầy cừu, chỉ lo nghĩ đến cái ăn, cái uống hàng ngày và một chốn nương thân. Khi Santiago thưa với cha mình về mong muốn được đi đây đi đó, mình cứ nghĩ cậu sẽ gặp phải sự phản đối, giống như nhiều bậc phụ huynh khác tự cổ chí kim. Thế nhưng cha cậu chỉ đồng ý một cách rất nhẹ nhàng, bởi chính trong mắt ông cũng hiện lên niềm mơ ước được phiêu du. Santiago có thể trở thành cậu bé chăn cừu, thành thủy thủ, thành bất cứ điều gì cậu muốn bởi thế giới này bao la vô cùng tận và “chỉ khi nào có khả năng thực hiện ước mơ thì cuộc sống này mới thực sự là đáng sống”
***Santiago và vị vua xứ Salem

Santiago có cuộc gặp gỡ với một ông già kỳ lạ, người biết tất cả mọi điều về cậu, kể cả những bí mật sâu kín nhất. Một trong những điều thông thái đầu tiên cậu nhận được từ ông già đó là: “Con người ta tin rằng bản thân không có khả năng làm chủ vận mệnh của mình, và đó là điều dối trá nhất thế gian”. Ông cũng cho rằng khi thật tâm mong muốn điều gì, bất cứ điều gì, thì cả vũ trụ sẽ chung sức để giúp ta đạt được điều đó. Khi còn nhỏ, ai cũng biết mơ ước của mình là gì nhưng lớn lên, người ta thường lưỡng lự trước những rào cản vô hình, đặt những kế hoạch và dự định mà không biết rằng bất cứ lúc nào ước mơ của họ cũng có thể được thực hiện. Sau đó, ông tự xưng là vua xứ Salem, và đề nghị cậu trả 1/10 số cừu để đổi lấy cách tìm thấy kho tàng bí mật, chứ không phải 1/10 kho tàng bí mật, bởi lẽ “nếu đem cái mình chưa sở hữu ra để hứa hẹn thì sẽ có lúc mất đi ý chí để đạt được nó”
***Santiago và ngọn gió

Những cơn gió đi đến bất cứ nơi nào chúng muốn, cuốn theo dư vị của những vùng đất lạ. Chúng tự do. Chính vì thế nên gió chính là lí do để Santiago quyết tâm từ bỏ cuộc sống gần gũi quen thuộc để dấn thân tới một miền đất lạ bởi rốt cuộc, “chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra”. Sau này, trên sa mạc, Santiago lại có dịp hội ngộ với cơn gió lần nữa trong một cuộc hội thoại giữa sa mạc, gió và mặt trời.
***Santiago và lần đầu tiên mất trắng
Với tất cả tài sản của mình, Santiago đến Châu Phi- vùng đất xa lạ nơi người ta nói tiếng A- rập. Ngày ngày đầu tiên ở đây, cậu đã bị lừa và mất trắng. Đây quả là một hoàn cảnh quá sức tuyệt vọng, nhưng Santiago chỉ nhận định rằng “từ nay mình phải khôn hơn”. Cậu cũng học được rằng, người mà cậu nghĩ là kẻ xấu thực ra lại muốn giúp đỡ cậu, và người cậu tin tưởng thì lại phản bội cậu, “người ta nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn”. Cậu nhìn mọi chuyện theo hướng lạc quan hơn, và thấy rằng “mình đã đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào” và thấy bao nhiêu điều mới lạ. Dù phải trả một cái giá rất đắt nhưng hoàn toàn xứng đáng.
***Santiago và ông chủ tiệm pha lê

Nơi Santiago đến có một cửa tiệm pha lê vắng khách và cậu xin vào làm người giúp việc buôn bán và lau chùi. Từ khi cậu đến công việc kinh doanh khấm khá hẳn lên và cậu còn nảy ra ý tưởng bán trà trong ly pha lê để khách đến nhiều hơn nữa. Cậu quyết định từ bỏ ước mơ và muốn kiếm đủ tiền để trở về Tây Ban Nha mua một đàn cừu khác. Ông chủ tiệm của cậu thì có ước mơ được hành hương đến thánh địa Mekka, nhưng ông không bao giờ thực hiện vì e sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa, sợ thất vọng khi thực tế không giống với những gì mình hình dung. Đó cũng là nỗi sợ hãi phổ biến của con người khi đối mặt với cuộc sống.
Cuối cùng khi đã kiếm được một số tiền lớn đủ để có một cuộc sống sung túc ở quê hương, Santiago lại lưỡng lự, cơ hội đến gần với Kim tự tháp thế này không phải lúc nào cũng có, thử thì chẳng mất gì cả, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quay về. Và thế là cậu lên đường.
***Santiago và anh chàng người Anh
Trong đoàn lữ hành vượt sa mạc, có một anh chàng người Anh đam mê thuật giả kim và dành nhiều thời gian đọc những cuốn sách về “Đá tạo vàng” và thuốc “Trường sinh bất lão”. Vì nghe đồn ở một ốc đảo giữa sa mạc có một nhà giả kim vĩ đại nên anh ta muốn tìm đến. Suốt chặng đường, nếu như Santiago dành phần lớn thời gian quan sát, trò chuyện với mọi người và lắng nghe tiếng gió thì anh chàng này chỉ cắm đầu vào đọc sách. Một ngày hai người quyết định đổi với nhau, một người đọc sách và một người quan sát để xem có học thêm được điều gì mới không nhưng rốt cục không ai thấy thích thú hơn cách của mình. Mỗi người có một cách học khác nhau, những gì lĩnh hội được mới thực là quan trọng.
***Santiago và người phu lạc đà

Người phu lạc đà kể rằng trước đây ông có một cuộc sống êm đềm mà ông ngỡ sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng một ngày lũ quét khiến gia đình ông mất trắng và ông nhận ra rằng: không cần lo lắng vì những điều chưa xảy tới vì rốt cục chúng ta cũng chẳng thể làm được điều gì. Tất cả điều là ý Chúa. Ông không sống trong quá khứ hay tương lai mà chỉ quan tâm đến hiện tại. “Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta chính là người hạnh phúc” và “cuộc đời sẽ trở thành một ngày hội lớn vì đó chính là khoảnh khắc hiện ta đang sống.”
***Santiago và Fatima

Cuối cùng Santiago cũng đến được ốc đảo xanh tươi, nơi mà như lời nhà giả kim nói, “có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để con người biết quý trọng cây chà là”. Ở đây cậu gặp Fatima- tình yêu sét đánh và cậu muốn ở lại bên người con gái này. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của Santiago: “tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu”, Fatima lại mong muốn cậu ra đi hoàn thành sứ mệnh của mình, tự do như những cơn gió, những áng mây và cô sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu. Đàn ông phải ra đi thì mới có thể trở về (câu này giống như là if you love someone enough, let them go?) và cô hiểu rằng người ta có thể day dứt cả đời vì hối tiếc đã không thực hiện một điều gì khi còn có thể. Tình yêu không bao giờ ngăn cản ai thực hiện vận mệnh của mình, nếu điều đó xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa.
***Santiago và lần thứ hai mất trắng
Chặng đường băng qua sa mạc đầy rẫy những mối nguy cấp. Một lần họ gặp các chiến binh và bị chặn lại, nhưng khi nhà giả kim nói rằng họ mạng theo “Đá tạo vàng” và “Thuốc trường sinh” thì bọn họ nghĩ ông điên và thả cho hai người đi tiếp. Kho tàng sờ sờ trước mắt mà bọn họ không hề hay biết, bởi con người vốn chọn nhìn thế giới theo ý mình muốn, chứ không phải những gì thực tế họ thấy. Và họ không tin trên đời có một kho tàng.
Lần khác, họ lại băng qua lều trại của các chiến binh, không ai thèm để ý đến họ nên Santiago nghĩ “thật yên bình”, nhưng nhà giả kim thì nổi giận. Tin tưởng ở bản thân không có nghĩa là phó mặc mọi thứ cho số phận. Quả nhiên, họ gặp nguy hiểm thật, một phe tranh giành quyền lực bắt giam họ, và Santiago mất trắng lần thứ hai. Tuy nhiên lần này cậu học được rằng, những kẻ cố kiếm cho được nhiều tiền rồi ôm theo đến tận lúc chết chẳng có ích gì, tiền không cứu được mạng người, không phải lúc nào cũng vậy.
***Santiago và Nhà giả kim
Là con người có khả năng biến đá thành vàng, nhà luyện kim đan cũng là một người thông thái nhìn thấy được vận mệnh của Santiago và biết rằng cậu cần được giúp đi đúng đường. Cậu cần phải tìm đến Kim Tự Tháp. Phải tìm ra kho tàng, thì những gì cậu học được trên đường mới thật sự có ý nghĩa. Ông trở thành bạn đồng hành của cậu trên con đường vượt qua sa mạc đầy rẫy những hiểm nguy. Ông cũng cho cậu biết rằng, những thử thách mà con người ta phải trải qua trước khi đạt được ước mơ đều là những bài học phải lĩnh hội, và những kẻ bỏ cuộc ở thời điểm này đều “chết khát đúng lúc cây chà là xuất hiện ở phía chán trời”. Santiago đóng góp thêm một câu châm ngôn rằng: “Giờ tối nhất trong đêm tối lại chính là ngay trước lúc rạng đông”.
Có một chi tiết rất thú vị rằng, thưở xưa những hướng dẫn về việc luyện kim đan chỉ ghi vừa trên một phiến ngọc lục bảo. Nhưng rồi về sau con người ta không thèm chú tâm vào những điều đơn giản nhất mà chăm chăm phức tạp hóa nó bằng những nghiên cứu, công trình. Con người là vậy đấy.
“Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa mà là những gì từ miệng họ tuôn ra”
***Santiago và trái tim mình
Nhà giả kim đã dạy cậu phải lắng nghe trái tim mình và để cho nó sống hết mình với tất cả những gì nó muốn. Không ai trốn tránh được trái tim mình. Khi trái tim cậu nói rằng nó sợ phải đau khổ, nhà giả kim đã trả lời rằng “Sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ”. Và trái tim cậu thanh thản.
Tuyệt vời phải không ạ 😉 Sách có rất nhiều trích dẫn hay, vậy nên phần sau đây mình sẽ dành riêng cho một vài câu mình yêu thích:
“Hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình”
“Khi mỗi ngày đều nhu mọi ngày, đó là khi chúng ta đã ngừng nhận ra những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống”
“Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em”
“Những điều đơn giản nhất lại là những điều kỳ diệu nhất mà chỉ những kẻ thông thái mới nhìn thấy được”
“Chỉ có một thứ cản đường mơ ước mà thôi, đó là nỗi sợ thất bại”

bài viết trên thuylinhha.wordpress

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét