Bài viết đến từ cảm nhận cá nhân của người viết. Lời khuyên là bạn đừng tin những gì anh ta viết, hãy tự chứng thực bằng kinh nghiệm cá nhân mình)
Có câu chuyện về một chàng ngốc thế này:
Xưa có một chàng ngốc sống cùng người nông dân trong một căn nhà lụp xụp. Tuy gia cảnh nghèo hèn, nhưng người nông dân sở hữu một khoảnh đất nhỏ rất màu mỡ phía sau căn nhà. Ông ấy chia khoảnh đất thành nhiều thửa và trồng đủ các loại cây trái: khoai, ngô, cà chua, đậu đũa… vì vậy mà hai cha con không phải lo lắng về cái ăn quanh năm suốt tháng. Đến một ngày, người nông dân già yếu và bị bệnh nên qua đời. Của cải ông để lại cho chàng ngốc chỉ là một mảnh đất màu mỡ (nhưng trống không) và một túi vải đựng tất cả những loại hạt giống cần thiết để có cái ăn. Thế nhưng chàng ngốc đó không biết làm cách nào để khiến mảnh đất trống không kia mọc lên những khoai, sắn, cà chua, đậu đũa như cha chàng đã làm. Chàng chỉ biết dốc hết những hạt bắp trong túi vải kia để nấu một nồi súp, ăn no được một bữa. Sau đó, chàng bán mảnh đất đó đi cho người hàng xóm, nhận lại chút tiền rồi rời bỏ đất đai, nhà cửa, lên đường trở thành một ngày hành khất, xin ăn để sống qua ngày qua tháng.
Nghe xong câu chuyện, chúng ta ai cũng nghĩ rằng chàng ngốc kia ngu dốt đến thế là cùng, rồi chúng ta cảm thấy may mắn vì chúng ta không phải như chàng ngốc đó. Nếu gia tài (mảnh đất + túi hạt giống) kia lọt vào tay mình, mình sẽ reo hạt xuống đất, vun trồng, chăm bón để khoai, sắn, cà chua, đậu đũa mọc lên…không những thừa mứa để ăn, mà còn có thể tích trữ để đem bán, chẳng mấy khi đủ tiền và trở thành người giàu có.
Thực ra, phía trên chỉ là một câu truyện ngụ ngôn. Hãy thử liên hệ câu chuyện đó với cuộc sống chúng ta như thế này:
Mảnh đất màu mỡ tượng trưng cho cuộc đời chúng ta
Những ngô, khoai, cà chua, đậu đũa xanh tốt tượng trưng cho niềm hạnh phúc mà ta đang mong cầu trong tương lai.
Những ngô, khoai, cà chua, đậu đũa xanh tốt tượng trưng cho niềm hạnh phúc mà ta đang mong cầu trong tương lai.
Chúng ta mong muốn hạnh phúc trong cuộc đời, nhưng chúng ta giống chàng ngốc kia, chẳng biết tìm cầu ở đâu cả, chúng ta thấy bất lực, mất kiểm soát và lạc lối.
Thế nhưng, chỉ trong một giây thôi, nếu chúng ta nhận ra rằng mình đang đeo túi-hạt-gieo-trồng-hạnh-phúc ngay bên hông, chúng ta nhận thấy rằng chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm soát cuộc đời mình, và hạnh phúc là thứ nằm trong lòng bàn tay chúng ta.
Những hạt giống đó có thật không?
Hãy cùng phân tích xem phần lớn lo âu, sầu khổ chúng ta đến từ đâu. Thường chúng tới từ hai nguồn:
(1) Những đớn đau, tiếc nuối chuyện đã qua trong quá khứ (nguồn này ít người cảm nhận được)
(2) Những lo lắng, bất an về những kế hoạch, dự định, về những điều có thể xảy ra trong tương lai (phần lớn mọi người gặp phải tình huống này):
– Bạn không biết dự án của mình có thành công hay không?
– Bạn không biết mình có được thăng chức, tăng lương hay không?
– Bạn không biết 5 năm nữa mình có trở nên giàu có không?
– Bạn không biết mình có cưới lầm người không?
– Bạn không biết mình có gặp bất hạnh và sẽ phải ly dị với người đó trong tương lai không?
– Bạn không biết mình sống thọ bao nhiêu tuổi, và mình già yếu thì sẽ mắc bệnh nan y gì?
– Bạn không biết khi chết thì mình đi về đâu?
…
(2) Những lo lắng, bất an về những kế hoạch, dự định, về những điều có thể xảy ra trong tương lai (phần lớn mọi người gặp phải tình huống này):
– Bạn không biết dự án của mình có thành công hay không?
– Bạn không biết mình có được thăng chức, tăng lương hay không?
– Bạn không biết 5 năm nữa mình có trở nên giàu có không?
– Bạn không biết mình có cưới lầm người không?
– Bạn không biết mình có gặp bất hạnh và sẽ phải ly dị với người đó trong tương lai không?
– Bạn không biết mình sống thọ bao nhiêu tuổi, và mình già yếu thì sẽ mắc bệnh nan y gì?
– Bạn không biết khi chết thì mình đi về đâu?
…
Có hàng tỷ câu hỏi về tương lai bất định nằm trong đầu bạn, đủ để bạn nằm vắt tay lên trán cả đời mà lo âu, sầu khổ. Bạn cảm thấy mình khổ, bất an vì mình-bị-bất-lực-trước-một-thứ-to-lớn-hơn-mình. Cuộc sống vọt qua tầm tay bạn, công việc – tiền lương của bạn lệ thuộc vào lão sếp đáng ghét của bạn. Cuộc hôn phối của bạn lệ thuộc vào lời phán/quẻ bói của một ông thày nào đó. Mạng sống của bạn lệ thuộc vào một tế bào ung thư đang ngủ yên trong người, hoặc lệ thuộc vào tay lái của một gã xe tải say rượu nào đó, vào một đêm nào đó. Và bạn tê liệt trong sự phân tích, trong lo lắng, toan tính, sợ hãi, bạn chẳng thể an lành một giây nào trong hiện tại.
Tôi luôn ở trong trạng thái tinh thần như vậy suốt 30 năm vừa rồi. Để rồi đến một ngày, tôi nhận ra rằng tất cả những lo lắng, bất an trong tương lai chỉ là ảo ảnh. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra rằng mình đang đeo bên mình một túi vải có chứa đầy những hạt giống của hạnh phúc trong tương lai. Cái tôi cần làm là bắt tay vào gieo trồng những hạt giống đó xuống đất.
Cái tất cả nằm trong cái một
Theo triết lý Phật giáo, cái cá thể đơn lẻ có thể chứa đựng cái tất cả. Cả một vũ trụ có thể được chứa đựng trong một hạt cát. Cả một đời người có thể chứa đựng trong một sát-na (đơn vị thời gian nhỏ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra). Cả những bộ kinh đồ sộ cũng có thể chứa đựng trong một câu kinh.
Karma – Nghiệp: kết quả cuối cùng bắt đầu từ hành động hiện tại.
Nghe thì xa xôi diệu vợi, nhưng nếu nhìn vào những hạt giống, ta thấy chân lý đó đúng. Cây bắp (cái toàn thể) chứa hạt bắp (cái cá thể) trong nó, hay hạt bắp chứa cả cây bắp? Sự thực là hạt bắp nó chứa cả cây bắp, cả cánh đồng bắp, cả mây, cả mưa, nắng, gió, đất, cát, vũ trụ trong hạt bắp bé nhỏ đó. Khi gieo hạt bắt xuống đất, gặp đầy đủ các điều kiện nhân duyên như nắng, mưa, dưỡng chất của đất… hạt bắp đó bắt đầu nảy mầm, lớn lên và sinh ra những trái bắp tiếp theo.
Cả cây to nằm trong một hạt giống nhỏ bé.
Nếu người nông dân không biết “hạt bắp chứa đựng trong nó cả cây bắp”, họ sẽ không bắt đầu gieo trồng hạt bắp trong hiện tại, và đương nhiên sẽ chẳng có cả cánh đồng bắp trong tương lai.
“Cánh đồng hạnh phúc” của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không bắt đầu gieo trồng hạnh phúc, nếu chúng ta không biết “hạnh phúc tương lai được chứa đựng ngay trong hiện tại”. Hãy nhử nhận biết những hạt giống hạnh phúc đó là gì nhé:
– Bạn muốn thuần thục tiếng Anh, bạn đánh mất mình trong lo lắng và choáng ngợp khi thấy người ngoại quốc bắn cả tràng tiếng Anh mà bạn chẳng nghe ra chữ nào. Bạn thở dài: “chẳng được đâu”, và bạn chẳng làm gì cả. Trong khi đó, đáng lẽ bạn nên bắt đầu học từ mới, luyện nghe nói mỗi ngày một ít. Dần dà bạn sẽ thuần thục tiếng Anh. “Luyện tập mỗi ngày một ít” là hạt giống cần gieo trồng của bạn.
– Bạn nói rằng bạn thương mẹ, và bạn cứ đinh ninh rằng sẽ tặng mẹ một món quà thật đắt giá vào sinh nhật mẹ sau 8 tháng nữa. Trong khi việc cần làm, đáng lẽ bạn nên đứng dậy vào đi giặt đống quần áo giúp mẹ. “Giặt quần áo” là hạt giống cần gieo trồng của bạn.
– Bạn lo lắng rằng người bạn đời của mình trái tính trái nết, không bao giờ sửa được và sẽ làm mình khổ cả đời. Trong khi đó, việc bạn cần làm là thương lấy bạn đời của mình, tự mình thay đổi mình tốt lên trước rồi giúp người bạn đời của mình tốt lên sau. “Tự mình thay đổi” là hạt giống cần gieo trồng của bạn.
– Bạn quát con bạn đừng có cắm mặt vào cái máy tính bảng, sau đó bạn chúi mũi vào lướt facebook trên điện thoại của mình. Trong khi việc cần làm là bạn phải bỏ điện thoại của bạn xuống, và ra bên ngoài chơi cùng con. “Bỏ điện thoại của bạn xuống” là hạt giống cần reo trồng của bạn.
Nếu nhìn sâu, bạn thấy rằng bạn sở hữu hàng triệu “hạt giống hạnh phúc” bên mình. Đó là thứ quyền lực của mình, đó là thứ mà mình kiểm soát, đó là nơi mà mình sẽ bắt đầu. Để rồi, khi biết mình có thể kiểm soát phần nào tương lai, lo lắng sẽ biến mất, và niềm hạnh hạnh phúc sẽ đến với mình ngay trong quá trình gieo trồng trong hiện tại.
An lạc từng bước chân
Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể câu chuyện của một người đã đem lại nguồn cảm hứng bất tận cho tôi, đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy là một trong những thiền sư Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất Thế giới mà hiện đang còn sống (đứng sau đức Dailai Lama). Thầy có hàng trăm nghìn đệ tử và hàng nghìn trung tâm tu học khắp nơi trên thế giới.
Đó là những trái ngọt hiện tại. Nhưng có ai biết rằng cách đây gần 50 năm, thầy Thích Nhất Hạnh bị chính quyền cấm quay trở về Việt Nam, và phải sống tại ngoại suốt bao nhiêu năm. Thời điểm đó, một ông thầy tu mặc áo nâu sòng, đến từ một nước nhỏ bé đang ngập chìm trong chiến tranh là Việt Nam, phải sống tha hương ở Tây Phương, lạ nơi ở, lạ đồ ăn, nhớ quê hương, nhớ chùa, nhớ học trò của mình, xung quanh thì toàn là người theo Cơ đốc giáo. Một ông thầy tu chẳng có khí giới, ở trong một tình cảnh như vậy thì có thể làm được gì? Thế nhưng điều quan trọng là thầy đã không đánh mất mình trong lo âu, sầu khổ và tuyệt vọng.
“Dù trong hoàn cảnh nào, tôi không bao giờ đánh mất pháp môn của tôi. Đó là hơi thở an trú trong hiện tại và những bước chân an lạc, thảnh thơi.”
Đối với thày Thích Nhất Hạnh, bước được từng bước chân an lạc là một điều quan trọng. Bước được một bước mà thảnh thơi, an lạc thì sẽ bước được 1,800 bước nữa thảnh thơi, an lạc. Bước đi đó không chỉ là bước cho một mình mình, mà là bước cho sự thảnh thơi, an lạc cho cả nhân loại. Thật vậy, bài pháp thoại hùng hồn nhất của thầy Thích Nhất Hạnh không nằm ở những giờ giảng đạo liên miên, mà nằm trong từng bước chân an lạc. Người Tây phương thấy bước chân, cử chỉ thảnh thơi của một ông thày tu nhỏ bé, và họ học theo, rồi pháp môn của thầy cứ vậy mà lan ra. Vậy thì, sự an lạc, hòa bình của cả nhân loại này, nó nằm trong một bước chân an lạc. 1,800 bước cũng nằm trong một bước. Và hàng trăm nghìn đệ tử Phật giáo của thày Thích Nhất Hạnh bây giờ, cũng xuất phát từ một ông thày tu biết đi trong thảnh thơi từ mấy chục năm trước.
Xuất phát điểm phải từ đó, từ cá nhân thày. Nếu thày không giữ được pháp môn của mình, mà cứ đánh mất trong kế hoạch, dự định xây chùa chiền, thu hút đệ tử, môn sinh, chắc thầy không làm được nhiều như hôm nay. Nếu không bước được từng bước thảnh thơi, chắc thầy bước không nổi 1,799 bước tiếp theo.
Cái tất cả nằm trong cái một
Mọi thứ đều xuất phát từ mình
Ở đây và bây giờ
Như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng
Nó sẽ lan ra thành những hình tròn rộng lớn
Mọi thứ đều xuất phát từ mình
Ở đây và bây giờ
Như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng
Nó sẽ lan ra thành những hình tròn rộng lớn
Chúng ta không còn đánh mất mình
Trong quá khứ đau thương hay tương lại bất định
Vì hạnh phúc trong tương lai, nó đã chứa đựng trong hạnh phúc hiện tại đây rồi.
Trong quá khứ đau thương hay tương lại bất định
Vì hạnh phúc trong tương lai, nó đã chứa đựng trong hạnh phúc hiện tại đây rồi.
Hiệp Vũ
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét