Nhật ký thất nghiệp




gày..tháng…năm….
Bây giờ là sáng thứ 2.
Bắt đầu một tuần mới bằng một buổi sáng u ám, mưa rả rích và mấy tiếng ầm ì thi thoảng vẫn vọng ra từ trên trời. Bạn định than thở: “Khỉ thật! Sáng đầu tuần mà đã thế này…” nhưng rồi bạn lại nghĩ: “Với ta thì đầu tuần hay giữa tuần thì cũng có khác quái gì cuối tuần đâu”.
Nếu bạn thường xuyên có thể nằm ườn ra đến sáng bảnh mới dậy, chẳng để ý đến chuyện thời tiết, lâu lắm rồi không tụ tập cùng lũ bạn, thích chơi game, và bắt đầu không phân biệt nổi thứ hai với chủ nhật thì… xin chúc mừng, bạn đã trở thành một trong số hơn hai trăm triệu người không công ăn việc làm trên thế giới hay có thể gọi bằng những cái tên mỹ miều tránh làm tổn thương nhau như “Lực lượng thất nghiệp”, “Hội những người trẻ chưa tìm được chỗ đứng (hoặc ngồi)”, “Hội những người bị trì hoãn thành công sau đại học”, hay thậm chí là “Hội những người trông trẻ bất đắc dĩ”.
Tại sao lại là những người trông trẻ bất đắc dĩ? Nếu bạn vô tình có một ông anh trai hoặc một bà chị trong nhà, và vô tình họ đã lấy vợ/ chồng và có những đứa con – bằng chứng của tình yêu (hay sợi xích của hôn nhân cũng được), thì rất có thể bạn sẽ bị họ “tuyển dụng” cho vị trí bảo mẫu. Việc làm fulltime giờ hành chính. Không yêu cầu bằng cấp. Không yêu cầu kinh nghiệm. Không lương. Không bảo hiểm. Môi trường làm việc năng động nhưng nhiều rủi ro cao.
Cứ trông trẻ đi là bạn sẽ hiểu được tại sao người ta lại định nghĩa “Nghề trông trẻ là những người từng nghĩ rằng mình thích trẻ con”. Trông trẻ không đơn giản chỉ là dỗ dành chúng nó khi khóc, hay dọn dẹp cái đống chúng nó đùn ra, mà tệ hơn, bạn sẽ phải sống cuộc sống giống như chúng nó. Nghĩa là thời gian biểu, cái đồng hồ sinh học của bạn nhiều khi phải thay đổi để thích nghi với chúng nó. Dễ hiểu hơn là khi chúng nó buồn ngủ, thì tốt nhất bạn nên dừng ngay mọi việc lại để ngủ cùng chúng nó đi. Bởi nếu không đến lúc chúng nó thức mà bạn lại buồn ngủ thì đúng là cực hình thời Trung cổ.
Ngày…tháng…năm…
Trời vẫn mưa. Chạy xe, dò đường lòng vòng mãi rồi cũng đến được nơi cần nộp hồ sơ. “Nhà tuyển dụng” uể oải lật hồ sơ ra nhìn qua cái tên.
“Em có làm được kế toán trên phần mềm nào không?”
“Có, em làm được trên excel ạ”.
“Excel không phải phần mềm, em có còn dùng được phần mềm nào khác như Misa, Fast không?”
“Không ạ”.
“Vậy thì chị rất tiếc, hẹn gặp em vào một lần khác nhé”.
“Vâng, cảm ơn chị. Em chào chị”.
Mở miệng cười toe toét như Joker. Đứng dậy, kéo ghế. Vẫn cười toe toét. Đi hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, ngồi xuống ghế phỏng vấn chưa quá 3 phút đã được nhà tuyển dụng chào thân ái và quyết thắng. Vừa nổ máy xe vừa nghĩ vậy. Vẫn nhệch mồm ra cười, không khép lại nổi.
Chạy xe trên đường về, nhìn những tòa nhà công sở cửa kính bóng loáng, nhân viên văn phòng ăn mặc chỉn chu, quần áo sơ vin đóng hộp đi đi lại lại vội vã. Ở một góc đường khác, một thanh niên đang hết lòng mời mọc một “Thượng đế” dừng xe ở trước quán nhà mình. Lòng thoáng gợn lên chút buồn. Ai cũng có một công việc của mình và họ đang làm rất tốt. Chợt cảm thấy cuộc sống cứ vùn vụt trôi như những khung cảnh trước mắt. Còn mình, mắc kẹt lại như con thuyền mắc cạn không ra được khỏi bến. Thoáng chút buồn. Mồm không còn nhếch lên được nữa.
Trưa về nằm vật ra giường. Trời bên ngoài hết mưa lại bắt đầu nắng. Không khí oi bức. Nằm trong phòng quạt chạy mát lạnh, giường êm ái. Tự nhủ ta còn may mắn chán, ít nhất vẫn còn một nơi để về, còn một cái giường để nằm. Thằng cháu mò lên phòng ngủ cùng, ho và nôn sạch ra giường, gối. Chút may mắn cuối cùng ngập trong bãi nôn của nó…
Ngày….tháng….năm….
Đi mua cháo cho cháu. Cửa hàng có cái tên rất ngộ và em nhân viên bán cháo nhìn cũng ngộ không kém. Tự nghĩ thầm: Không biết cái cửa hàng này có tuyển nam nấu cháo không nhỉ? Rồi bâng quơ tự hỏi nếu đã có nhân viên thì lúc đầu sẽ phỏng vấn thế nào. Tự hỏi rồi tự tưởng tượng trả lời:
“Em có kinh nghiệm gì trong việc nấu cháo không?
“Dạ có, em tối nào cũng nấu cháo điện thoại mấy tiếng. Xòe ngón tay ra đếm. 1..2…3… được 10 năm kinh nghiệm rồi chị ạ. Ngày xưa em dùng điện thoại bàn, bố em mua cái hộp về khóa máy lại, em vẫn dùng đũa thò vào để bấm nút gọi như thường“.
Đứng thanh toán tiền. Tính nói một câu gì đó hài hước với em nhân viên. Nhưng rồi nghĩ: “Khỉ thật, mình còn đang thất nghiệp cơ mà.” - Nghĩ vậy rụt lại. Quay lưng lẳng lặng ra về. Không bao giờ muốn đi mua cháo nữa!
Ngày…tháng…năm…
….

Nhật kí thất nghiệp (Phần 1) - Cú shock đầu tiên



Chạy xe ra khỏi công ty, nén lòng bảo đừng khóc, mà chỉ một đoạn thôi nước mắt đã lưng tròng. Thất nghiệp vì một lý do bồng bột, nông nổi và lãng xẹt. Chỉ vì yêu một người, dành hết mọi yêu thương cho người đó. Người đó lại là... đối thủ mà sếp trực tiếp ghét cay ghét đắng. Ghét anh người yêu, sếp ghét luôn mình. Đủ chuyện trên trời dưới đất xảy ra. Mình một mực "vì tình yêu", đứng hẳn về phía anh người yêu. Đến khi nộp đơn và bị ruồng rẫy cái vèo ra khỏi công ty xong thì anh người yêu... có người yêu khác!!!!!!!! 
Đáng đời chưa. 23 tuổi, thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Chàng người yêu tìm mọi cách phủi tay với mình càng nhanh càng tốt. Trái tim tan nát, hẫng hụt, công việc (như mơ) ban đầu coi như tan biến. Làm lại tất cả từ đầu. 

Rời khỏi công ty lại là ngày giáp tết mới đau chứ. Đường xá đông đúc, người người cười nói, tíu tít chuẩn bị cho một cái tết đang đến thật gần. Điểm lại những gì mình có trong tay: còn được vài trăm nghìn, đủ sống đến cuối tháng, tất nhiên là đừng hòng mơ gì về tết nữa. Càng chạy xe nước mắt càng chảy. Mọi thứ quá nhanh đến mức mình không còn kịp nhận ra được chuyện gì. Gửi chiếc xe ở tiệm sách Xuân Thu trên đường Đồng Khởi, mình vào đấy "đọc ké" sách (vì chẳng còn tiền mà mua được sách nữa rồi). Thấy một bộ truyện tiếng Anh 6 tập, mỗi tập đòi hỏi một mức từ vựng khác nhau - tăng dần dần, quên mất số chính xác rồi, đại loại là cuốn đầu tiên thì 800 từ thì phải, cuối cùng thì khoảng 3.000 từ vựng. 
Mình bắt đầu đứng đọc. Đọc cho... quên thời gian, cho cái đầu trống rỗng lúc này. Mình đọc hết cuốn thứ nhất, mở sang cuốn thứ hai. 

Câu chuyện thật hay, sách thật đẹp. Gấp trang cuối cùng lại, ngẩng lên thì đã... 6 giờ chiều. Trời ạ, ta đã đọc sách liền tù tì đến cả mấy giờ rồi. Ra ngoài bãi, lấy xe, lại chạy xe đi, lòng lại rười rượi buồn như chưa bao giờ buồn thế. Nhưng thứ ánh sáng le lói duy nhất hiển hiện lên trong lòng là: Mình đọc được đến cuốn sách thứ hai trong bộ sách tiếng Anh ấy mà hoàn toàn khg cần đến từ điển, khg có từ vựng nào trong đó làm mình lúng túng. Tiếng Anh của mình... còn tốt vậy sao?????

Nhật kí thất nghiệp (phần 2) - Cánh cửa mở ra


Ngày thứ hai... ba... bốn... năm... 
Gần một tuần lễ liền, mình chai mặt sáng sáng lại lục tô cơm nguội ăn, xong xách xe chạy ra Xuân Thu. Thời điểm ấy xăng còn rẻ lắm, nên chẳng đến độ phải đổi sang xe đạp. Gần một tuần cắm mặt ở quầy sách tiếng Anh. Chị bán sách không hề có tí ti gì khó chịu. Thậm chí chị ấy còn mỉm cười thân thiện và có vẻ "ngưỡng mộ" khi thấy mình cầm toàn mấy cuốn truyện tiếng Anh dày dày, ngấu nghiến từ sáng đến tối mà chẳng cần đến cuốn từ điển nào. 
Sang tập 3, rồi tập 4, 5, 6. Những tập về sau càng lúc càng khó lên dần. Đã bắt đầu xuất hiện chút ít từ chưa biết, nhưng mình vẫn tự đoán ra được hết trong ngữ cảnh. Mình lấy miếng giấy, ghi lại những từ khg biết. Về nhà lại dò. 
Những lúc đói quá, rời khỏi Xuân Thu, mình ghé gánh canh bún (món rẻ nhất ở đó) nằm trong một góc thật bé bên hông nhà sách. Lưỡng lự mãi mới dám ăn. Gần một tuần liền hầu như chỉ chi xài rất ít tiền. Tết đến càng gần hơn. Trước ngày Xuân Thu đóng cửa nghỉ Tết, mình đã chinh phục xong tập 6 - tập cuối cùng, khó nhất của bộ truyện giúp tăng vốn từ vựng ấy. 
Gần một tuần lễ không điện thoại, khg bạn bè, đầu óc trống khg như sống toàn với các nhân vật trong truyện, giờ ra đường tự dưng cảm giác lâng lâng. Nỗi buồn vẫn còn. Buồn vì lòng người bạc bẽo với nhau quá. Buồn vì tình cảm tan vỡ, bao nhiêu yêu thương đã dồn vào, buồn vì lo lắng không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Nhưng thật tình là niềm vui thì cũng bắt đầu nhen nhóm lên. Cái cảm giác chỉ cần thấy mình có kiến thức, thấy à thì ra mình không tệ, thấy mình như mỗi ngày qua thì chinh phục được một cột mốc khó hơn sao mà thú vị. Nó làm người ta cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. 
Buổi chiều cuối năm, nhốt mình trong phòng miệt mài viết nhật ký cho bớt buồn. Xong rồi lên danh sách các việc cần làm sau Tết này. 
Ừ, thất nghiệp thật rồi. Nhưng mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu thôi. 
Chỉ đau ở chỗ, giá như đừng có những đổ vỡ tình cảm kia ập xuống cùng lúc, chắc mình đã chẳng khốn khổ đến thế này. 



----

Ngày thứ nhất..
Định bụng là sẽ ngủ 1 giấc đến trưa cho thỏa cơn thèm những ngày vừa qua vật vã dậy sớm... nhưng 6h tự nhiên lại tỉnh ngủ rồi loay hoay ko ngủ dc...nhớ đồng nghiệp..nhớ cty..Mò lên fb để viết 1 cái gì đấy cho mọi người thì cái con 3G chết tiệt yếu quá ko vào nổi....thôi thì cố gắng nhắm mắt đếm cừu ngủ tiếp ...9h lại tỉnh...lấy điện thoại gọi cho chàng người yêu cũng mới mất việc cách đây 2 tuần:
- Đang làm gì đấy?
- Anh đang đọc sách
- Đọc sách ít thôi dành thời gian cho việc tìm việc đi...đã nộp thêm ở đâu chưa
- Thế công việc của e thế nào?
- thế nào là thế nào...vừa mới thất nghiệp ngày đầu tiên
- thế e đã nộp ở đâu chưa?
- Chưa 
- A thấy e cứ nhắc anh cviệc nhưng e cũng có làm đâu....
Gì thế ???!!!đồ tiểu nhân dám so sánh 1 người mất việc 1 ngày với người mất việc 2 tuần àh...
- bla bla...
-bla bla bla..
- bla bla bla bla...
Cãi nhau 1 trận ...hừ..cuối cùng thì kẻ tiểu nhân kia cũng phải xin lỗi mình....
Khó khăn sẽ khiến nồng độ ức chế bức xúc trong máu tăng thêm...cho nên lại phải cãi nhau ...ôi cái cuộc sống nó chả giống như cuộc đời ...mà người yêu thì lắm lúc cứ như sống trên trời ý ..bực cả mình...thất nghiệp nhe răng ra mà chẳng chịu tìm việc cứ suốt ngày ngồi đọc sách...sách...sách...mà sách gì?...sách làm giàu, sách thành công với sách tài giỏi...haizzz
đã thế 2 đứa còn định tháng 9 này cưới chứ...phải làm sao bây giờ

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét