Ai cũng có một khoảng trời giấu kín



“You are the sky. Everything else is just the weather.” – Pema Chodron
Bước đầu tiên để cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là chấp nhận và thả lỏng. Khi cơ thể bị đau, điều đầu tiên chúng ta làm là nghỉ ngơi, không chạy, không vận động mạnh, không gồng cứng cơ. Nhưng điều sai lầm khi đối diện với đau khổ hay chấn thương tinh thần, điều đầu tiên chúng ta làm lại là chống lại cảm xúc đó. Chúng ta từ chối, chạy trốn, thậm chí sinh ra căm ghét tất cả những gì có liên quan. Vậy mà không phải ai cũng nhận ra, chính những việc như vậy sẽ khiến cho cảm xúc tiêu cực ngày càng kéo dài, giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy.
Suy nghĩ hay cảm xúc đó (buồn, giận, sợ hãi…) chính là phản ứng đầu tiên của chúng ta khi đối diện với một sự kiện nào đó. Những suy nghĩ và cảm xúc nguyên thủy ấy là hoàn toàn thuần khiết, vô hại. Đó là thứ làm nên con người chúng ta. Nhưng phản ứng của chúng ta sau đó – phản ứng với chính cảm xúc và suy nghĩ ấy mới chính là điều khiến cho những gì tiêu cực ở lại và đẩy những niềm vui ra xa bản thân chúng ta. Từ chối, bác bỏ, coi như không có… chỉ làm cho tâm trí rơi vào trạng thái căng thẳng và cảnh giác hơn. Thay vào đó, hãy chấp nhận nó, hãy nghĩ rằng, điều đó đã xảy ra rồi. Đừng tiếp tục dằn vặt bản thân hay đẩy mình vào những suy nghĩ như “Mình không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ này được”, mà hãy nghĩ rằng “Điều đó đã xảy ra, mình đang ở trong tình huống ấy, nhưng rồi mọi thứ đều sẽ qua” “This too shall pass”. Hãy lắng nghe tâm trí mình, tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào. Nếu thấy buồn, hãy ghi ra giấy hoặc nghĩ trong đầu “Tôi đang cảm thấy buồn”, hoặc “Tôi đang rất lo lắng” nếu như cảm thấy lo lắng. Sau đó hãy vỗ về bản thân và nghỉ ngơi, hãy tưởng tượng rằng mình đang nằm thả lỏng trên mặt biển và mọi thứ sẽ được xối sạch qua thời gian.
Hạnh phúc không phải là thứ tự nhiên sinh ra đã có. Không ai lúc nào cũng có thể vui vẻ mãi được. Một người bình thường cũng có thể trở nên mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Một người xởi lởi tốt bụng cũng sẽ trở nên bực bội khó chịu khi lòng kiên nhẫn của mình bị thử thách. Một phụ nữ khỏe mạnh không có rối loạn tâm lý sau khi sinh con cũng có thể bị căng thẳng. Nhiều người vốn vui vẻ cũng có thể gục ngã trước khối lượng công việc khổng lồ và các mối quan hệ đan xen phức tạp v.v… Hoặc chỉ đơn giản như việc cãi nhau với người thân, bạn bè, vợ hoặc chồng; cũng có thể khiến tất cả chúng ta căng thẳng. Không ai là miễn nhiễm với những cảm xúc tiêu cực, và cũng không ai lúc nào cũng có thể cười vui cả ngày. Cuộc sống là một chuỗi những lên xuống như vậy, và chúng ta luôn luôn muốn vui vẻ mà quên đi rằng đôi lúc cũng nên ngồi lại và chấp nhận những khoảnh khắc tệ ấy.

Dù sao, chính vì có những lúc buồn bã, tức giận, chúng ta mới có thể hiểu thêm những tầng nghĩa khác về cuộc sống và về những người xung quanh. Quan trọng hơn cả, chúng ta có thể hiểu ra được giới hạn của bản thân mình, như thế nào là vừa đủ, như thế nào là quá nhiều hay quá ít. Hạnh phúc không phải là một đường thẳng mà ai cũng có thể duy trì như người nghệ sĩ đi trên dây (vì thật ra, điều đó là không thể). Hạnh phúc là tất cả những gì chúng ta đang nếm trải, cả tiêu cực lẫn tích cực, cả tốt và xấu – nhưng chúng ta vẫn cảm thấy có năng lượng để tiếp tục đi tiếp. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản là hít thở một hơi thật sâu căng tràn phổi và nghĩ rằng “Mình đang ở đây, mình vẫn đang ở đây. Mình đang sống – ngay tại giây phút này, ngay tại thời điểm này.”
Tác giả: Khánh Linh (trong “Ai cũng có một khoảng trời giấu kín”)

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét