Có nhiều lúc mình rất ngại gặp các chị em bạn bè, nhất là những nàng đã chồng con đề huề yên bề gia thất. Vì thể nào câu chuyện sau một hồi rồi cũng lại quay về vô số mẩu chuyện nhỏ như mấy đứa con bụ bẫm đáng yêu của các bạn, quanh mấy bà mẹ chồng hay dỗi không có tri thức về nuôi dạy con kiểu Nhật hoặc kiểu Pháp của các bạn, hay quanh mấy anh chồng hoặc là ham chơi vô tâm hoặc là hết mực cưng chiều của các bạn. Nói tóm lại là tràng giang đại hải toàn những chuyện mà với một đứa ê sắc như mình thì không cùng tần sóng, không có gì là hấp dẫn vì những mẩu thông tin ấy chỉ mang tính tương tác và thẩm thấu 1 chiều. Cho nên nói thật, cứ thấy các bạn hẹn gặp là mình sợ lắm, chưa gì đã thấy lãng phí thời gian và công lực rùi. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thứ mà mình sợ nhất là các bạn sẽ quay ra hỏi thế bao giờ thì mình lấy chồng? Sao mình không chịu lấy chồng? Động cơ của mình là gì? Rồi sau nữa là các bạn lại giảng giải các mặt tích cực của việc lấy chồng đẻ con cùng những tác hại của việc muộn chồng muộn con, vân vân và mây mây. Ôi chao, những lúc ấy ấy mà, mình cứ phải gọi là câm nín và cố gắng nuốt lấy từng lời vàng ngọc của các bạn, rồi chỉ muốn giãi bày với các bạn rằng mình cũng tự biết rằng mình sắp thành người già neo đơn rùi, các bạn không cần phải nhắc.
Bên cạnh binh đoàn các chị em bằng hữu là một tập thể cũng có thể xem là đông đảo không kém bà con họ hàng gần xa bất kể già trẻ lớn bé. Sợ nhất là những dịp lễ tết có mặt đông đủ họ hàng, cơm nước xong xuôi sau tiết mục yêu thích là buôn bán dưa các thể loại ra thì thể nào những đứa như mình cũng được cho lên sân khấu. Các bác sẽ nhìn mình bằng con mắt đầy nghiêm khắc, không mắng nhiếc gì đâu, nhưng lần nào nội dung bài giảng cũng y hệt nhau kiểu như “Chúng mày sao cứ không chịu lấy chồng thế”, “Sao không biết lo cho bố mẹ gì cả”, “Thằng nào cũng được chỉ cần có đứa con thôi sau này về già có đứa chăm sóc mình cháu ạ”, hay “Bảo bố mẹ đầu tư cho ít tiền đổi con xe mới hoặc mông má lại tí cho nó hấp dẫn, đàn ông bây giờ chúng nó cũng kén chọn lắm cơ” …. Ôi, tôi chớt, sao lại có cái kiểu tuyệt vọng đến độ xúi bẩy con cháu mình lấy đại ai cũng được cơ chứ, đến cả mấy bác nông dân nhân giống cho bầy gia súc nhà mình cũng kén chọn con đực bỏ xừ ra còn gì!
Bên cạnh thế lực họ hàng đông đảo, to mồm và dai dẳng ra còn một tập hợp không thường xuyên lắm là khách khứa và bạn bè của các cụ. Cứ nhìn thấy cái mẹt ngu ngu của mình là các bác lại thăm hỏi thế bao giờ mày cho bác ăn cỗ? Vị nào thân hơn một tý thì lại chuyển sang chế độ tâm tình khuyên nhủ, “Thôi cố mà lấy chồng đi con ạ. Mày cũng phải nghĩ cho bố mẹ mày nữa chứ.” Ui, những lúc ấy ấy mà, tui thấy mình bất hiếu nhất quả đất!!!
Và cuối cùng không thể không kể đến môi trường công sở nơi mình dành nhiều thời gian và tình cảm chỉ sau ngôi nhà và cái giường của mềnh. Đối tượng quan tâm nhiều nhất tới hạnh phúc đời này của tui là các chị em đồng nghiệp thân mến thân. Các ấy biết rồi đấy, câu chuyện muôn thuở của các chị không phải là nói xấu hoặc khoe chồng, khoe con, khoe quần áo và mỹ phẩm mới, hay nói xấu sếp và các bạn đồng nghiệp không có mặt khác thì lại quay sang hỏi thăm bao giờ thì tui lấy được chồng. Những lúc ấy mình chỉ có thể cười ngu ngu tí mà trả lời cuối năm ạ. Các bà chị sau một hồi nhìn mình từ trên xuống dưới rồi từ trái sang phải sẽ phán mấy câu kiểu, “Thế chị hỏi thật, đời này mày đã được nếm trải mùi tình yêu ngang trái bao giờ chưa?” hay “Phải lấy chồng đi thôi em ạ không con gái lỡ thì,” hay “Chị thấy mày cũng đủ mặt mũi chân tay đấy mà sao không anh nào yêu à?” rồi là “Thôi bây giờ trâu không đi tìm cọc thì cọc đi tìm trâu vậy, ngày xưa chị cua được thằng chồng chị là vì blah blah blah” hoặc cũng có thể là “Hay mày thay đổi phong cách ăn mặc đi, mặc sexy hơn một tí, mình không trẻ thì mình phải đẹp để còn đua với các em vừa trẻ vừa đẹp…” và thế là câu chuyện lại quay trở về với cái váy mới hay cửa hàng nào trên phố đang sale mạnh của các chị (và thế là mình thoát nạn ).
Các anh em thì tế nhị hơn nhiều, chỉ người nào khá là thân với mình thì mới đem dao ra mổ xẻ khối u nhọt đời tui. Thường thì sẽ thắc mắc kiểu thông thường, “Sao em tuổi này rồi mà chưa lấy chồng nhỉ? Chắc lại kén quá chứ gì?” và tui xin thề 100% đứa bị hỏi câu này sẽ trả lời bài bản theo sách giáo khoa là “Dạ, đâu có. Em có kén bao giờ đâu. Do ăn ở cả đấy!” Mấy ông anh sàn sàn tuổi và nhiệt tình hơn thì sẽ đòi bằng được: “Anh có ông anh hay lắm, đẹp trai, ga lăng, abcdefg…. Để anh giới thiệu cho mày nhé, sau này chúng mình làm chị em!” Mà không biết có phải tại ăn ở thật hay không mà số mình rất nhọ, không có duyên với mấy vụ mai mối của đồng nghiệp, mình chưa bao giờ được hưởng cái lạc thú vênh mặt nói không với người chơi chính hết cả. Cuộc gặp set up chưa thành công đã nghe thông tin báo về là, “Sorry em, anh bạn anh/chị bảo là tuổi hai người không hợp nhau đâu, nếu sau này có lấy nhau thì cũng chỉ là nghiệt duyên mà thôi.” Ôi chao, đúng thật là thiện tai tại thiên mà!
Ờ, nhưng mà điên nhất là thỉnh thoảng mình đi phỏng vấn xin việc, mấy bà chị đạo mạo nghiêm túc theo phong cách người phụ nữ của năm sẽ xoáy sâu vào câu hỏi: “Sao em không chịu lấy chồng?” Mình khép nép trả lời, “Dạ, tại điều kiện chưa cho phép.” Thế là các chị với tư chất người mẹ, người vợ anh hùng sẽ xát muối vào nỗi đau của mình cho khỏi bị nhiễm trùng hay mưng mủ, “Sao tuổi này rồi mà không chịu lấy chồng? Không ai chịu lấy hay là thế nào, hay có vấn đề gì khó nói?” Đậu xanh rau má, nhiều lúc mình nóng lên chỉ muốn bò qua bàn mà véo yêu cái má bầu bĩnh dễ thương của chị quá. Những lần như thế là mình lại bị tăng xông mà không xả được, tức đến tận mấy ngày, ảnh hưởng đến hết cả nhan sắc, ra đường chẳng có thằng nào yêu…
Ờ, nhưng mà điên nhất là thỉnh thoảng mình đi phỏng vấn xin việc, mấy bà chị đạo mạo nghiêm túc theo phong cách người phụ nữ của năm sẽ xoáy sâu vào câu hỏi: “Sao em không chịu lấy chồng?” Mình khép nép trả lời, “Dạ, tại điều kiện chưa cho phép.” Thế là các chị với tư chất người mẹ, người vợ anh hùng sẽ xát muối vào nỗi đau của mình cho khỏi bị nhiễm trùng hay mưng mủ, “Sao tuổi này rồi mà không chịu lấy chồng? Không ai chịu lấy hay là thế nào, hay có vấn đề gì khó nói?” Đậu xanh rau má, nhiều lúc mình nóng lên chỉ muốn bò qua bàn mà véo yêu cái má bầu bĩnh dễ thương của chị quá. Những lần như thế là mình lại bị tăng xông mà không xả được, tức đến tận mấy ngày, ảnh hưởng đến hết cả nhan sắc, ra đường chẳng có thằng nào yêu…
…
Thôi, nói túm lại là tôi có ế thì cũng là việc của tôi, mà cùng lắm là việc của ông bà bố mẹ tôi. Có gì thì cũng là nghiệp chướng của mình tui thôi, hay như lời giải thích không chỉ của mẹ tui mà đã được khoa học công nhận là: “do cái số nó thế rồi.” Nên toàn thể bà con cô bác, bạn bè và các thể loại không phải bạn bè gần xa làm ơn đừng có quan tâm tới chủ đề này nữa. Tết này có gặp thì chỉ cần nở nụ cười tươi xinh và xòe phong bao (hoặc vứt béng bao đi cho đỡ ảnh hưởng môi trường) mừng tuổi tôi là được. Các vị cứ tùy ý quan tâm tới chuyện áo sống, thực phẩm bẩn, chuyện con rồng Pikalong 60 tỷ ở Hải Phòng, chuyện Minh béo và các thể loại ấu dâm khác, chuyện ung thư và sức khỏe thường thức, chuyện Trump lên làm tổng thống Mỹ và ảnh hưởng vĩ mô tới nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng vi mô tới chén cơm của các vị, chuyện phiến quân IS hay Syria gì đấy cũng được. Nói túm lại là làm ơn cho tại hạ có một cái Tết và toàn bộ những ngày còn lại của năm trôi qua trong thanh thản, OK?
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét