Tôi nhớ đến một bài đăng trên diễn đàn Weibo cách đây hai ngày, nam nữ hai bên đều là Thạc sĩ 985 (Đề án 985 là một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998), hai người yêu nhau được 5 năm, gần đến ngày kết hôn, chàng trai đột nhiên cảm thấy cô gái không xứng với mình, nhưng lại nghĩ tới việc hiện tại chưa tìm được người tốt hơn, không biết có nên chia tay hay không.
“Gia cảnh bình thường, đến tiền trả trước nếu muốn mua một căn hộ ở Thượng Hải cũng không có, học lực cũng chẳng cao, bố mẹ cô ấy cũng không thể hỗ trợ nhiều về mặt tài chính, nói đẹp thì cũng chẳng đẹp, những người con gái khác của anh em bạn bè xung quanh tôi nếu không là Tiến sĩ thì cũng là Phú nhị đại, ngoại trừ tình cảm 5 năm là tiền đề, nói thật, cô ấy thực sự không thể đem đến cho tôi những dục vọng về hôn nhân mà tôi khao khát.”
Chỉ một đoạn ngắn ngủi, nhưng từ đầu đến cuối đều là tính toán, cân đo đong đếm, ruồng bỏ và chỉ trách, sau cùng cũng chỉ dùng câu “ngoại trừ tình cảm 5 năm” một cách nhẹ tựa lông hồng để mà khái quát.
Anh ta kết lại bằng một câu: “Điểm tốt duy nhất của bạn gái tôi hiện tại là tiết kiệm và yêu tôi, nhưng nếu được, tôi muốn tiếp tục đợi, tốt nhất là tìm được một người con gái gốc Thượng Hải để kết hôn. Dù sao kết hôn cũng là thủ đoạn nhanh nhất để thay đổi vận mệnh, nhất định phải thận trọng.”
Chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, cũng khiến tôi nhìn mà phát hoảng.
Cô gái kia suốt 5 năm, vẫn cứ nghĩ mình đã gặp được một tình yêu bền đẹp, gặp được người tốt xứng đáng để gửi gắm bản thân.
Nhưng cô ấy không hề hay biết mình chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, bị người ta đong đếm từng khúc một từ đầu đến đuôi, bị đem ra đánh giá về giá trị sinh dục, tính thích hợp về mặt kinh tế, trợ lực thừa kế từ gia cảnh, thậm chí đến tiền lương hưu của bố mẹ cô, người con trai cũng đong đếm từng đồng.
Tính thực dụng của đàn ông kể ra không hề thua kém phụ nữ, thậm chí còn thâm sâu khó đoán hơn, được che giấu kĩ hơn.
Một người bạn từng nói với tôi rằng: “Khi người đàn ông thực sự lựa chọn bạn tình, nhất định anh ta sẽ xem xem cô gái ấy có đáng giá để mình đầu tư hay không.”
Còn giá trị của người con gái được phân làm 2 loại, giá trị tự nhiên và giá trị xã hội.
Người con trai sẽ thích giá trị tự nhiên của những cô gái dưới 28 tuổi, bao gồm diện mạo trẻ trung và khả năng sinh nở. Còn những cô gái trên 28 tuổi, trừ phi có đủ giá trị xã hội khiến người khác phải ngưỡng vọng, bao gồm tài lực, năng lực, thực lực, thì mới được đàn ông xem trọng.”
“Đương nhiên, nếu người con gái đó vô cùng phóng khoáng, vô cùng cá tính, lựa chọn chủ nghĩa bất hôn nhân thì cũng hoàn toàn có thể. Nhưng nếu muốn kết hôn, nói thực tế một chút, tốt nhất nên gả chồng trước năm 30, nếu không những người gặp được sau này sẽ càng ngày càng tệ, căn bản sẽ mất quyền chủ động ở trên thị trường hôn nhân.”
Khi nghe được những lời này, tôi khi đó như bị đả kích cực mạnh.
Liền nhớ đến phim “Women in Beijing” mà trước đây từng xem.
Nhân vật Trần Khả do Thích Vy thủ vai đã gặp được bạch mã hoàng tử Vu Dương, một người đẹp trai giàu có, lãng mạn ấm áp, đưa cô đến sân golf của tầng lớp thượng lưu, dạy cô học quản lý tài chính và tiếng Anh thương mại, nhìn có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng khi bố mẹ Trần Khả vội vã lên Bắc Kinh, Vu Dương đã tìm đủ mọi lí do để né tránh, nói mình đi công tác, làm việc, bất luận thế nào cũng không ra mặt gặp phụ huynh.
Khi bị bạn bè xung quanh hỏi, Vu Dương cũng không chịu thừa nhận thân phận bạn gái của Trần Khả, chỉ nói bản thân không phù hợp để kết hôn.
Chỉ đến khi hai người chia tay không lâu, Trần Khả nhận được thiệp mời cưới của Vu Dương, nhìn thấy cô dâu là một “Ms Perfect”, sinh ra đã ở vạch đích, cô mới hiểu ra bản thân mình đã thua ở đâu.
“Làm gì có ai không muốn lấy người mà mình thích chứ, chả qua cậu không đạt được tiêu chuẩn của anh ta mà thôi.”
Vì thế mà sau này, mỗi khi đọc được những dòng bình luận được viết bởi những cô gái trẻ đang bị tổn thương bởi tình yêu, tôi lại càng lý trí hơn để khuyên mọi người, hãy vứt bỏ hiện tượng đi mà bàn về bản chất.
Bạn không hiểu tại sao đến ngày kỉ niệm của hai người mà anh ta lại quên, chi tiêu lúc nào cũng tính toán từng đồng, dù nhắc đi nhắc lại ở đó có bãi mìn nhưng anh ta vẫn dẫm phải, không để tâm đến tấm lòng của bạn, không chủ động gắn bó quan hệ giữa hai người, lúc hai người xích mích thì chọn cách lặng im.
Bạn không hiểu tại sao anh ta lại không để tâm, không chủ động, không nhiệt tình, không chân thành, không thừa nhận, nhưng lại không chịu nói lời chia tay.
Thực ra đâu có gì mà bạn không hiểu, chân tướng sớm đã được phác họa một cách sống động, do chính bản thân ta cứ mãi mỹ lệ hóa sự việc mà thôi.
Người ta nói, nhân sinh như một cuộc thí nghiệm, nhưng lại không ai tình nguyện đi xuống dưới để làm thí nghiệm, ai ai cũng muốn không ngừng tiến lên, cứ nói con tim rung động thì chẳng cần điều kiện, nhưng bạn phải hiểu rõ, trên thế gian này không có thứ gì mà lại không cần điều kiện cả.
Ai ai cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn.
Còn kết hôn, là cái thứ đòi hỏi nhiều điều kiện nhất.
Mối quan hệ thân mật lâu dài giống như một ván cờ có tính duy trì với quy mô lớn.
Thực lực kinh tế, tập tính sinh hoạt, địa vị xã hội, thậm chí là cả chí tiến thủ của đôi bên đều cần được cả hai theo đuổi, không phân biệt thì mới duy trì được sự cân bằng và ổn định.
Tôi thường hay nhìn thấy những cô gái trẻ dành toàn bộ tâm trí của mình đặt lên tình yêu mà không khỏi ngưỡng mộ, cũng không khỏi cảm thán.
Thanh xuân được dùng để hưởng thụ và phung phí, là đặc quyền của người trẻ, nhưng tôi vẫn muốn khuyên các cô gái, bình tĩnh, tỉnh táo, mở cửa biên giới bản thân ra bên ngoài, đừng giới hạn mình trong tính khả năng trước mắt.
Cho dù là phát triển sở thích hay kiếm tiền từ việc tập Gym, dù là công việc đầu tư lên bản thân hay là học tập nghiên cứu, thì việc giữ cho mình một năng lực cạnh tranh cốt lõi, mãi luôn là thứ vũ khí mạnh mẽ hơn cả cái đẹp của tuổi trẻ.
Cảm thấy không còn được yêu nữa thì đừng tự làm mình tủi thân, lúc nào cũng nhớ phải tự hỏi bản thân một câu, nếu mình là Lưu Diệc Phi, Ishihara Satomi hay Aragaki Yui, thì anh ta có còn đối xử với mình như vậy không?
Những nghi hoặc và vướng mắc sẽ tự nhiên được giải quyết dễ dàng, tự nhiên hiểu được thứ mình cần nhất bây giờ là gì, là vứt bỏ mộng tưởng, vứt bỏ cái đầu đang yêu, lao mình vào đại dương rộng dài và bao la hơn.
Tôi không khuyên mọi người nên lao tâm khổ tứ để đầu tư vào thứ lĩnh vực gọi là tình yêu, học mấy chiêu trò câu kéo, để biến đối phương thành trọng tâm của cuộc sống.
Tôi chỉ chúc các bạn, hãy mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, cương quyết như đao to búa lớn, xông xáo như khi công thành đoạt đất, luôn phát sáng giữa đám đông, rũ bỏ sạch sẽ những mối quan hệ không tốt đẹp.
Tôi chỉ chúc các bạn, ưu tú hơn, giàu có hơn, quyết tâm hơn.
“Bất cứ khoảnh khắc nào bạn phải lựa chọn, bạn luôn có quyền được lựa chọn điều tốt đẹp hơn.”
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét