Anh ấy lớn hơn tôi 15 tuổi, có một đứa con gái và một đứa con trai. Tôi quen anh ấy trên mạng vào năm ngoái, khi một người bạn kết hôn cần xe hoa thì tôi hỏi anH, không ngờ anh ấy lại đồng ý, tự lái xe đến tham dự vào nhóm xe hoa của bạn tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Sau đấy thấy hơi áy náy nên mời anh đi ăn, trong 1 năm bọn tôi đi ăn với nhau mấy lần, song cho dù tôi có mời thế nào thì đều là anh ấy trả tiền. Dần dần tôi cảm thấy người đó không hề tệ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tiến thêm một bước, chỉ là thích anh ấy xem anh như người anh trai. Một năm sau đấy (cuối tháng 4) tình cờ anh ấy chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh đó, chúng tôi chỉ hôn nhau chứ không phát sinh quan hệ (không phát sinh quan hệ là vì lúc đó tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nên mới từ chối anh). Từ đó chúng tôi ở bên nhau. Ban đầu tôi thấy tuyệt lắm, tôi yêu anh anh cũng yêu tôi là đủ rồi, không nghĩ gì nhiều, đi một bước xem một bước, nhưng về sau càng nghĩ lại càng hối hận. Sao anh ấy không chịu ly hôn rồi kết hôn với tôi chứ, anh từng nói nếu anh ly hôn rồi kết hôn với tôi thì người nhà tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chúng tôi đã thảo luận sang đề tài khác. Tôi biết anh chỉ nói miệng suông mà thôi. Bạn bè đều mắng tôi ngu ngốc, ở bên một người đàn ông đã kết hôn, không màng đến tiền tài danh vọng mà lại chỉ lo yêu đương. Bạn tôi nói một câu rất đúng, một người đàn ông tốt, cũng vì người đấy là người tốt nên mới sẽ không từ bỏ vợ mình để đến với kẻ thứ ba. Còn một người đàn ông tồi thì không cần nhắc đến, cuối cùng cũng chỉ mình tôi tổn thương. Ban đầu khi chúng tôi chưa sống chung thì anh đã nói là anh không thể cho tôi được lời hứa hẹn nào, khi đó tôi không nghĩ nhiều nên nói mình không để ý, chỉ cần anh có thể ở cạnh em cả đời là được rồi. Anh nói anh yêu tôi không muốn mất tôi, anh không phải người tồi tệ, tôi cũng có thể cảm nhận sự quan tâm của anh dành cho mình, nhưng mấy ngày trước bạn tôi đã nói chuyện với tôi rất lâu, tôi đau lòng lắm. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến cảnh đêm nào anh ấy cũng phải về ngủ cạnh vợ anh ấy là tôi lại đau thắt ruột gan. Đã từng tính đến chuyện vì anh mà không cần phải kết hôn làm chi, nhưng tôi nghĩ mình không làm được. Bây giờ tôi muốn từ bỏ nhưng không bỏ được, muốn tiếp tục nhưng lại là tự mình chuốc lấy tủi nhục, tôi biết kẻ thứ ba bị xem thường cỡ nào mà. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi không biết anh có xứng đáng để tôi hi sinh không, tôi cũng không biết có phải anh thật lòng yêu tôi không, hay chỉ là đang đùa giỡn tình cảm với tôi.
- - - - - - - - - - - - -
[+8,237]
"Anh nói anh yêu tôi không muốn mất tôi, anh không phải người tồi tệ, tôi cũng có thể cảm nhận sự quan tâm của anh dành cho mình."
Tôi tin bạn.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.
Có một con chó đi lang thang trong khu phố. Thỉnh thoảng tôi sẽ ném giăm bông cho nó ăn, nó đáp lại tôi bằng lòng biết ơn và sự lưu luyến không muốn xa rời.
Nó đối xử với tôi như thể đối xử với chủ nhân của nó. Tôi hưởng thụ cái cảm giác đó.
Tôi quan tâm nó, không muốn mất đi nó.
Nên là tôi cho nó ăn thường xuyên.
Thế nhưng tôi sẽ không bao giờ dẫn nó về nhà mình.
Dù rằng tôi biết nó muốn được về nhà với tôi lắm.
Tôi cũng biết cuộc sống lang thang sẽ làm nó đói rét khổ cực. Nếu có một ngày nó chết oan uổng thì tôi sẽ thật lòng đau buồn vì nó.
Thế thì, tại sao rõ ràng tôi có thể cho nó hạnh phúc nhưng lại nhất định không làm?
Vì sự quan tâm tôi dành cho nó không đủ để tôi phải thay đổi cuộc sống sinh hoạt của mình.
Bạn đã hiểu chưa? Bạn và anh ta cũng y như vậy đấy: Không phải thật lòng yêu bạn nhưng cũng không phải đùa giỡn tình cảm.
Thật ra với bạn mà nói thì thái độ của anh ta không phải là thứ trọng yếu. Trọng yếu là, con chó hoang thật sự quá đáng thương.
- - - - - - - - - - - - -
[+11,748]
Làm sao đây?
Bạn hỏi "phải làm sao đây"? Vậy nghĩa là bạn hỏi người ta đúng không, nào, làm theo lời tôi bảo nhé!
Bước đầu, đi thuê phòng với thằng đấy.
Bước hai, gọi vợ chính thức tới bắt gian.
Bước ba, quay video đăng lên mạng để mọi người hóng hớt.
Đấy là những gì tôi có thể nghĩ đến, đấy là năng lực duy nhất mà đôi cẩu nam nữ có thể cống hiến cho xã hội.
Có phải bạn muốn nói: Sao mày đê tiện thế, xây dựng niềm vui của bản thân dựa trên nỗi đau của người khác?
Nhưng bạn viết cả mớ miêu tả trên phần chủ đề như vậy, có cái nào là nhắc tới ba chữ "vợ chính thức" không? Cô ấy có đau đớn không? Bạn có từng để tâm không?
- - - - - - - - - - - - -
[+2,482]
Nếu tôi mà là đàn ông thì tôi cũng chấp nhận tìm đến bạn, cho một tí tình cảm dư thừa là có thể sử dụng một con đàn bà sạch sẽ, không chừng còn được cho không biếu không. Đến một lúc nào đấy bản thân bạn đã tiêu hao quá nhiều thời gian hoặc không chịu đựng nổi tình trạng bấy giờ nữa, đưa ra lời chia tay thì càng đơn giản, bớt việc. Rốt cuộc bạn khuyết thiếu yêu thương đến mức nào mà lại đi cướp của người khác thế hả. Bạn không thể buông bỏ anh ta hay là không thể buông bỏ concac đó? Yêu ai thì phải biết tôn trọng người đó. Nếu anh ta yêu bạn thì sẽ không để bạn làm một con tuesday trơ trẽn thế đâu.
———————
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét