Sáng hôm qua tôi đã gọi điện thảo luận với mẹ về việc học và bạn bè. Có hai bạn cùng phòng của tôi chuẩn bị sang Mĩ vào năm tư, một bạn còn lại chuẩn bị thi nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh. Gia đình của ba bạn học này đều thuộc tầng lớp trung lưu nhưng họ đều không có những tính xấu mà ta vẫn nghĩ tầng lớp phú nhị đại thường có, trái lại bọn họ đều rất có gia giáo.
Suốt mười tám năm trước khi vào đại học, tôi vẫn luôn tin chắc theo triết lí giáo dục của cha mẹ tôi, rằng chỉ cần tôi nỗ lực đủ sẽ có thể vượt qua những người vốn dĩ xuất sắc hơn tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, có những người sinh ra đã giỏi hơn bạn, nguồn lực cha mẹ tuyệt vời, từ nhỏ đã thấy nhiều biết rộng. Người bạn sắp thi nghiên cứu sinh vào đại học Bắc Kinh của tôi từ năm nhất đã đến Bắc Kinh thực tập, công việc thực tập này do bạn bè tìm cho. Một trong hai bạn học sắp đi Mĩ cũng sẽ đi thực tập vào mùa hè này. Người còn lại đi Mĩ để trải nghiệm cuộc sống. Bạn thấy đấy, điều kiện của họ tốt như vậy mà họ vẫn chăm chỉ làm việc, tôi có tư cách gì để không cố gắng chứ? Tài nguyên, nguồn lực không đủ thì phải dựa vào bản thân phấn đấu để giành lấy, tầm nhìn hạn hẹp thì phải không ngừng đọc sách, học hỏi, đi ngắm nhìn thế giới. Đúng là có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích, kinh nghiệm mười tám năm đầu đời của tôi không phong phú bằng bọn họ. Nhưng may mắn tôi có bạn cùng phòng này, họ giúp tôi nhận ra mục tiêu phấn đấu của mình, thúc đẩy tôi nỗ lực, còn luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi.
Lý do tôi đề cập đến cuộc điện thoại với mẹ là vì trước đó tôi đã thảo luận vời mẹ về hoàn cảnh gia đình và nguồn lực, tôi nói với mẹ rằng tôi phải tham gia kì thi tuyển sinh Sau đại học, nếu không tham gia tôi sẽ có ít cơ hội hơn nữa. Tôi nghĩ sáu năm học đại học và thạc sĩ sẽ bổ sung những năng lực mà tôi còn thiếu. Trước đây mẹ gọi điện hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không, tôi luôn bảo không muốn, chi phí đi nước ngoài cao, gánh nặng gia đình quá lớn. Hôm qua mẹ bảo gia đình tôi vẫn còn khả năng cho tôi đi, không nên vì vấn đề tiền bạc mà từ bỏ. Nhưng số tiền đó là tiền mẹ tôi nhịn ăn nhịn mặc và tiền tích cóp được thông qua đầu tư tài chính mấy năm nay. Mẹ tôi chưa bao giờ là kiểu người thích mua sắm, làm đẹp, ham chơi mạt chược hay đi du lịch. Bà là một người phụ nữ bình thường, bà có công việc của riêng mình nhưng sẵn sàng từ bỏ rất nhiều cơ hội thăng tiến vì tôi. Khi mẹ tôi nói rằng bà đã tiết kiệm một số tiền cho tôi đi nước ngoài, thật may tôi đang không bật camera, vì tôi đã bật khóc. Ở đầu dây bên kia mẹ vẫn đang kể về khoản tiền tích cóp mấy năm qua của mình, tôi đang cố kìm chế không khóc ra tiếng nên chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Bố mẹ tôi đều là người làm công ăn lương bình thường, bố tôi không tìm được việc sau khi nghỉ hưu nên chỉ có thể giúp bạn bè kiểm kê hàng. Bình thường cha mẹ đều ăn uống đạm bạc, chỉ khi tôi về nhà mới làm một bữa thịnh soạn. Cha mẹ không quan tâm đến những hi sinh này, nhưng chúng ta phải quan tâm. Cha mẹ từ bỏ cuộc sống thoải mái, hết lòng tích cóp từng đồng vì tôi thì tôi có lí do nào để không cố gắng chứ. Cho dù cha mẹ không cần tôi báo đáp, ít nhất tôi cũng phải để cha mẹ yên lòng, rằng sau này tôi có thể sống thật tốt một mình.
Tại sao tôi phải cố gắng? Mãi đến học kì 1 năm nhất tôi vẫn chưa biết, vì sao con người phải cố gắng. Nhưng rồi tôi thấy rằng, những người bên cạnh đều đang phấn đấu vì một cuộc sống thoải mái hơn. Tôi đã thua bọn họ một khoảng dài rồi, sao tôi còn có thể yên tâm tiêu tiền của cha mẹ, sống một cách thoải mái đây?
Tôi muốn tự phấn đấu bằng năng lực của mình, muốn sống cuộc sống mua đồ không cần nhìn giá, muốn đi đâu thì không cần phải tính toán xem còn bao nhiên tiền, cho dù không có người yêu, không có chồng, tôi cùng có thể sống thật thoải mái và phóng khoáng. Tôi còn có thể chăm sóc cho cha mẹ, để nửa đời sau của họ thoải mái hơn. Tình yêu mà tôi muốn sẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi có tính cách riêng, mỗi người đều độc lập về tài chính, không cần phải thỏa mãn các nhu cầu vật chất của đối phương, cái anh có thể cho tôi, tôi cũng có thể cho chính mình. Đây chính là lí do tôi phải làm việc chăm chỉ.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét