Bạn từng phát hiện bí mật gì từ trong điện thoại của người yêu?

 

Đó không phải người yêu tôi mà là vợ tôi
Vợ tôi làm y tá cho 1 bệnh viện X. Chúng tôi cũng đã kết hôn nhiều năm rồi. Những lần cãi nhau của chúng tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thật may mắn khi tôi có một người vợ, một người mẹ tốt trong thời buổi này.
Đến một ngày, mẹ tôi bị ung thư tuyến giáp, phải nhập viện ở bệnh viện thành phố, việc điều trị phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Tiền lương của tôi đa phần để trả tiền vay mua nhà, của vợ tôi thì để dùng trong sinh hoạt ăn uống. Tiền của hai vợ chồng tiết kiệm dành dụm được thì cũng đã đổ hết vào bệnh viện rồi. Chưa kể, đứa con gái tôi chuẩn bị lên cấp 2, áp lực về mặt tài chính đang đè nén vợ chồng chúng tôi.
Mỗi lần vợ tôi thấy tôi luôn trong tình trạng lo lắng, cô ấy luôn an ủi tôi và nói rằng đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sự an ủi và động viên của cô ấy khiến cho tôi có thêm động lực để cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.
Hai ngày trước buổi phẫu thuật của mẹ tôi, vợ tôi bảo tôi mở Wechat lên chuyển 8.000 tệ (~29 triệu) vào tài khoản Wechat của tôi (chuyển 2 đợt), cô ấy chỉ bảo rằng số tiền đó mượn từ anh trai cô ấy, cứ cầm để trả trước đi đã.
Tôi biết anh trai cô ấy bán cá ở chợ rau, cũng nuôi hai đứa nhỏ, hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn mà cũng chẳng giàu có, nhưng sao anh ấy có thể tự nhiên hào phóng như vậy? Dẫu cho có chút suy nghĩ như thế trong đầu nhưng tôi không nghi ngờ gì cả, dù sao thì vợ tôi từ trước đến giờ vẫn luôn thật thà, không bao giờ nói dối tôi chuyện gì.
Có 1 hôm, vợ tôi đi làm về rất muộn, nét mặt có vẻ hơi mệt mỏi, có thể nay trong bệnh viện cũng nhiều ca bệnh. Trên giường, tôi bóp vai cho cô ấy, cô ấy quay người cười hỏi tôi vì sao tôi đột nhiên làm thế. Tôi: "Nhìn thấy em mệt mỏi vì gia đình như vậy, tim anh lại thấy nhói." Cô ấy chỉ cười mà không nói gì.
Ngày hôm sau, cô ấy tan làm sớm, hớt hải chạy ra mua mấy cân trái cây và thuốc bổ vào bệnh viện thăm mẹ tôi. Cô ngồi ở bên giường nói chuyện với mẹ như bao ngày đi thăm khác, cô ấy còn an ủi mẹ tôi chuyện tiền viện phí không phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần mẹ khỏe trở lại là được. Tôi nhìn từ cửa vào thấy mẹ lấy tay lau nước mắt của chính bản thân mình. Tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình...
Những ngày sau đó, vợ tôi thường xuyên về rất muộn, vì tin tưởng cô ấy nên tôi không hỏi. Chỉ là mỗi lần trở về, trông cô ấy có vẻ khá mệt mỏi, rệu rã, cô ấy nằm trên sô pha không nhúc nhích tý gì (chắc là thiếp đi một lúc), một lúc lâu sau mới vào tắm rửa, mà cô ấy ở trong đó tắm cũng lâu hơn bình thường.
Nhiều ngày trôi qua, tiền cô ấy từ đâu ra cũng ngày một nhiều hơn, trước ngày khai giảng của con gái, cô ấy dẫn con bé đi mua quần áo, giày dép, đồ dùng học tập, thậm chí còn mua cho con bé một chiếc điện thoại Vivo 3.000 tệ (~11 triệu) để tiện liên lạc. Mỗi lần tôi đến bệnh viện thanh toán viện phí, cô ấy lại bảo tôi mở Wechat lên chuyển tiền cho tôi, ít thì 3.000 tệ (~11 triệu), nhiều thì 8.000 - 10.000 tệ (~29 - 36 triệu)...
Tôi đôi lúc hỏi cô ấy, tại sao cô ấy kiếm được nhiều tiền như thế? Cô ấy chỉ nói với tôi rằng số tiền được vay từ đồng nghiệp và bạn bè, với lại còn đầu tư cổ phiếu đang sinh lãi nhiều.
Vì tin tưởng cô ấy nên tôi cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì nữa. Ít ra, tôi sẽ không bị cái gọi là áp lực tài chính mà làm mất ăn mất ngủ hằng đêm nữa
Đến một hôm khác, gần 11 giờ đêm cô ấy vẫn chưa về. Tôi gọi điện, gửi tin nhắn nhưng cô ấy không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Cô ấy về đến nhà, tôi luôn miệng hỏi: "Em đi đâu mà sao về muộn vậy, về muộn cũng không nhắn trước hay gọi điện cho anh gì cả?"
Cô ấy lại cười một cái rồi nói: "Sinh nhật chị em, tụi em đi hát. chị em bảo lâu lâu lại được vui như này 1 lần, không muốn bị làm phiền nên chị ấy lấy điện thoại em để chế độ im lặng.
Tôi mới nói lại với giọng phàn nàn: "Vậy thì em cũng nên gọi điện nói trước cho anh chứ, em biết anh lo lắng cho em thế nào không?"
Cô ấy lại gần về phía tôi hôn 1 cái mà đáp lại: "Được rồi, lẽ ra em nên gọi anh thông báo trước một tiếng, em xin lỗi, em làm anh phải lo lắng rồi."
Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng cô ấy lại đẩy tôi ra và bảo tôi cô ấy nên đi tắm trước đã.
Tôi nghe rõ tiếng cô ấy đánh răng, súc miệng và một vài thứ tiếng khác không được dễ nghe lắm trong phòng tắm.
Cũng thật vô tình, lúc đó tôi đang dùng điện thoại của mình để cày phim mà sắp hết pin rồi, tôi định lấy điện thoại cô ấy ra xem tạm mà không thấy ở trên bàn. Đến lúc này tôi cảm thấy hơi lạ, bình thường cô ấy để điện thoại ở ngày trên bàn mỗi khi đi làm về. Dạo gần đây thì điện thoại của cô ấy hay để trong túi đi làm hoặc có lúc là ở ngay trên tay cô ấy.
Trước đây tôi có xem điện thoại cô ấy, cô ấy không có dùng QQ, Wechat thì lưu số điện thoại người trong nhà. Ngoài chuyện công việc ra thì còn dùng để thanh toán hay phát lì xì các thứ... game gủng thì càng không có nên tôi chẳng mấy khi lấy máy cô ấy làm gì, mà cũng lâu rồi không lục tìm điện thoại cô ấy nhỉ.
Về phía cô ấy, dạo gần đây cô ấy hay xem QQ với Wechat của tôi, thỉnh thoảng thấy tôi tán gẫu với mấy cô đồng nghiệp về những chuyện không liên quan đến công việc mấy, cô ấy lại bĩu môi giả vờ giận dỗi, hỏi tôi có phải đang cặp bồ bịch gì bên ngoài không...
Tôi tìm trong túi của cô ấy và cuối cùng cũng thấy điện thoại của cô ấy. Vì lý do nào đó, tôi muốn mở WeChat của cô ấy xem thử. Sau đó, tôi nhìn thấy tin nhắn khiến tôi sững sờ chừ ờ kéo dài:
"Em ơi, em còn ở khách sạn không? Chìa khóa nhà anh hình như bị rơi mất rồi, không biết có phải rơi ở khách sạn không. Giúp anh quay lại khách sạn tìm chìa khóa với, yêu em~ [Hôn gió] "
Tay tôi khẽ run run, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, lúc đó những cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau khiến tôi không biết phải làm gì sau đó.
Tôi nhấp vào ảnh hồ sơ WeChat, xem tường của thằng đàn ông đó. Trẻ hơn tôi, đẹp trai hơn tôi đẹp trai hơn tôi và rất có khí chất, tay cầm lái con Lexus, gia cảnh nhìn vào hẳn là rất giàu có.
Điều kì lạ là ngoài tin nhắn đấy ra chẳng còn tin nhắn nào giữa vợ tôi với hắn ta, chắc cô ấy xóa hết rồi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy có liên quan trong chuyện này là hắn ta đã đăng một vài bức ảnh đang đi truyền nước biển trong bệnh viện trên tường, không khó để nhận ra bệnh viện đó là nơi vợ tôi đang làm việc.
Tôi ngồi bệt xuống cái sô pha, với vô số suy nghĩ trong đầu tôi. Tại sao vợ tôi, một người luôn đảm đang, chăm chỉ thậm chí chưa từng nói dối tôi chuyện gì, lại làm những chuyện này sau lưng tôi như vậy? Chẳng lẽ tất cả số tiền mà cô ấy chuyển cho tôi đều là của thằng cha đó sao? Làm thế nào họ đến được với nhau? Làm thế nào mà thằng đàn ông trẻ khỏe, đẹp trai mà giàu có như nó lại cặp bồ bịch với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi như vợ tôi? Đây không phải là lần đầu họ cặp kè với nhau đấy chứ?
Nghĩ đến cảnh người vợ của tôi khỏa thân, bị những thằng đàn ông khác thỏa sức làm gì thì làm... nghĩ đến mà tức ói ra máu. Tôi nắm chặt tay lại, ước gì có cái bàn kính trước mặt để tôi có thể giải tỏa trút giận lên nó.
Lúc sau, vợ tôi mặc bộ đồ ngủ, lấy khăn lau tóc bước ra từ phòng tắm, thấy tôi đang cầm điện thoại di động (của tôi), vẻ mặt cô ấy có chút gì đó hơi rén, nhưng chỉ là thoáng qua, cô ấy lại cười hỏi tôi: “Anh tắm rửa gì chưa, chưa thì đi vào tắm đi."
Tôi: "À ừ anh vào tắm đây"
Tôi biết thừa cô ấy sẽ nghĩ tôi lục mở điện thoại xem tin nhắn trong Wechat nên tin nhắn mới trống trơn như vậy.
Không hiểu sao tôi lại trở nên bình tĩnh như vậy, lúc đó thật sự tôi muốn ghì chặt điện thoại cô ấy bằng hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau cùng, tôi không làm được. Tôi đóng cửa phòng tắm, ngồi trên bồn cầu, nước từ vòi hoa sen xối xuống hòa cùng với làn nước mắt của tôi.
Tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, năng lực thì không có, tôi không thể kiếm được nhiều tiền và chính thứ gọi là áp lực cuộc sống đã khiến tôi choáng ngợp, vợ tôi đã ở bên tôi không một lời phàn nàn trách móc nào. Mẹ tôi thì trở bệnh, đứa con gái thì còn đang đi học. Vậy mà nhờ những đồng tiền "bẩn" của cô ấy tôi lại cảm thấy bớt áp lực, bớt thấy tuyệt vọng để tiếp tục đi làm kiếm tiền.
Tôi chỉ tự thuyết phục bản thân mình rằng vợ tôi đã phải hi sinh quá nhiều cho cái gia đình này, tôi thật sự không xứng với cô ấy một chút nào...
Bước ra khỏi phòng tắm, cô ấy đang ngồi xem TV. Điện thoại thì để trên mặt bàn. Tôi giả vờ lấy nhầm điện thoại của của ấy xem. Đúng là tin nhắn trong Wechat trống trơn không còn gì cả.
Cô ấy nhìn tôi hỏi: Sao anh tắm lâu thế?
Tôi chỉ cười một tiếng trả lời lại: Thôi đi ngủ sớm đi, cả ngày đi làm mệt rồi.
Cô ấy mỉm cười lại: Tuân lệnh theo chồng yêu ạ.
Nhìn người vợ đã cùng tôi trải qua bao nhiêu thăng trầm mà đến bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi chỉ thấy bản thân thật bất lực. Tôi cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều, tôi không muốn cô ấy phải chịu khổ làm đi làm những công việc bẩn thỉu như thế nữa.
Nhưng làm sao để nói được ra bây giờ? Tôi sẽ chịu đựng chuyện này trong bao lâu nữa? Tôi chưa có những câu trả lời và tôi không muốn trả lời những câu hỏi đấy. Tôi thà mình chưa đọc phải những tin nhắn đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả...

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét