Câu trên thì trong chúng ta ai cũng đều biết , nhưng cái mà bạn chưa biết là: Cùng bất quá tam đại (không ai khó ba đời) , đời thứ 2 tìm không ra được một nàng dâu, đời thứ 3 coi như tiêu lun.Khi bé nông nổi tranh cãi với bố mẹ, lén lút mang trứng gà vứt ra ngoài cửa sổ, vào thời điểm ấy ,một nhà ba miệng ăn ,cả ngày ăn cơm đi chợ chỉ tốn có 10 đồng lẻ, sáng thì húp cháo hoặc ăn mì, trưa thì rau xào ,còn thừa thì để tối ăn.Khi học lớp 1 , làm mất phiếu ăn ,buổi trưa coi như nhịn đói, đói đến dã man con ngan, buổi chiều tan học ,nhân lúc trên đường về thì ghé trộm khoai tây nhà hàng xóm để ăn, kết quả trúng độc, suốt thời gian đó không thể nào quên được tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn của mẹ .Khi học năm lớp 2 , mỗi ngày đều được người nhà chu cấp 1 đồng rưỡi tiền ăn sáng (tiền ăn vặt hàng ngày , tiền mua đồ chơi đều lấy từ những đồng tiền ăn sáng ít ỏi tiết kiệm được ) có một lần được ba cho hẳn 5 đồng (tiền ăn sáng của 4 ngày cộng lại) , tôi nhất thời không kìm được ham muốn , đã mua một quả cầu Yo Yo . Ngày hôm sau vẫn đòi ba phát tiền ăn sáng, nói dối là lỡ làm mất hết tiền rồi, ba chẳng hỏi đầu đuôi ngọn ngành , chẳng có chút hoài nghi ,liền phát tiền ăn sáng cho tôi....Những chuyện này , đến giờ chỉ nghĩ đến thôi là nhức nhói trong lòng, khi ấy ba mẹ mỗi ngày đều làm việc từ lúc 6 giờ sáng cho đến rạng sáng hôm sau , mà mỗi tháng lương ngót ngét chỉ có hơn 2000 thôi.Có rất nhiều người đã từng sống trong cái nghèo, ít ra thì trước đây hoặc hiện tại đã từng.Vậy cái nghèo có thể khiến cho con người ta thấp kém đến cỡ nào?.Có một lần đi giúp một tiệm fastfood , có một cô bé đến mua gà rán , mang một xấp tiền cuộn tròn dúi vào tay tôi, miệng thì nói bán cho một phần gà rán, tôi thấy trong ánh mắt cô bé như đang giấu diếm điều gì.Nhân viên đứng bên cạnh chuẩn bị đem cuộn tiền đó ra đếm, tôi bèn cản lại và nói: chẳng sao đâu ,không cần phải đếm đâu, sẵn tay bỏ cuộn tiền vào két đựng tiền.Sau khi cô bé mang gà rán đi,Nhân viên tiệm đếm tiền thì chỉ có 9 đồng (gà rán 10 đồng một phần).Tôi bèn nói: nhìn ánh mắt cô bé có gì đó sai sai, chắc chắn là tiền không đủ, nhưng chung quy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không cần phải bóc mẽ ra làm gì, đứa bé muốn ăn ,thì bán rẻ một chút cũng được, thấy nó cũng mặc cảm đôi phần.Cô bé chỉ muốn ăn gà rán, thì có gì sai cơ chứ.Nghèo, nhưng không có nghĩa là thấp hèn.Người đàn ông trong bức ảnh phía trên ,vì muốn được nhanh chóng về nhà sớm ,chỉ có thể mua một tấm vé xe.Suốt 2 ngày không chút chợp mắt, gần 40 tiếng đồng hồ, đói thì ăn mì tôm ,ăn hết thì thôi.Ông ấy nói: thực ra ,khi không phải làm việc nặng thì không ăn cơm cũng chả sao.Bởi vì cứ mãi đi làm ở bên ngoài, có khi mấy năm liền chưa về nhà lần nào, con cái cũng không nhận ra cha nó.Bọc bên trong balô của ông ấy toàn là đồ ăn vặt, đặc sản mang về cho con .Ông ấy nói: về đến nhà, cảm thấy như được ăn miếng thịt thơm ngon vậy.Nhà thì không giàu có gì , càng không vì thế mà thấp hèn kém sang.Ông ấy chỉ muốn tiết kiệm chút ít đồng bạc lẻ , để mua đồ ăn ngon cho con mà thôi.Đủ thấy vì cuộc sống mà ông ấy bất chấp tất cả, những nguy nan trước mắt chúng ta thì có là gì?.Giàu, có thể keo kiệt trong cái rộng rãi hào phóng .Nghèo, chỉ có thể hào phóng rộng rãi trong sự dè chừng từng li từng tí một.Nghèo không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là vẫn mang cái tự hào này mà không tìm kiếm sự thay đổi cho bản thânnLời dẫn: Sau khi đã chiêm nghiệm được cái nghèo của mỗi người thông qua phần bình luận của các bạn ở bài viết trước , trọng tâm bài này sẽ phân tích sâu vào vấn đề hệ lụy của cái nghèo mang lại.Cũng giống như trong Tứ Diệu Đế của nhà Phật có nhắc:
+Khổ đế ( cảm nhận cái khổ) => mình đã giới thiệu đến các bạn với ví dụ thực tiễn trong đời sống
+Tập đế (tìm ra nguyên nhân) => chẳng ở đâu xa , mà nằm chính ở hoàn cảnh thích nghi của mỗi người, có người nghèo đến nỗi không có tiền mua sữa uống ,phải uống nước vo gạo thay sữa , còn có người thì thấy cảm mình nghèo chỉ bởi không được uống sữa ngoại so với bạn với bè . Hay nói một cách đơn giản hơn thích một món đồ chơi mà không có tiền mua ,nhưng có người có được món đồ chơi mà bao đứa trẻ khác hằng ao ước thì lại đòi hỏi món đồ cao cấp hơn, khi đã chơi chán chê rồi thì lại muốn cái tốt hơn nữa cho kịp sánh với bạn với bè.
+...
+...
Ai cũng đều biết , tiền bạc là thứ vạn năng .Nhưng có đôi khi ,nếu như con người ta một khi đã nghèo đi , vậy thì cái mức độ ti tiện ,thực sự khiến cho người ta xót lòng. Xã hội bây giờ, có tiền thì là đại gia , không có tiền ,có thể nói là lực bất tòng tâm (寸步难行 ở đây cũng có thể hiểu là một bước một khó, ý muốn nói chẳng thể được như ý mình ,phó mặc cho số phận , mình thì hay dùng 身不由己) , ngay cả cửa cũng chẳng dám mở ,làm cái gì cũng phải cân đo đong đếm (tính toán kĩ lưỡng).
TIỀN khiến cho con người ta mất đi lí trí ,khiến cho người ta sa ngã ,có đôi khi nó thực sự không hẳn là thứ tốt, nhưng khi không có TIỀN ,thì khi ra ngoài xã hội ngay cả đến con đỉ hèn hạ cũng sẽ không phục bạn, nói năng thì e thẹn chả dám to tiếng .TIỀN có thể thiếu, nhưng làm người không thể nghèo đến mức bần cùng được, con người một khi đã đến mức bần cùng rồi , sẽ ti tiện đến nỗi ngay cả bản thân cũng sẽ không ghét mình vì điều đó.
Tục ngữ có câu: nhân cùng chí đoản (đã nghèo mà còn hèn). Khi đã nghèo ,thì cũng chẳng có chí khí. Có TIỀN thì mới có phong độ , mới có chí khí . Không có tiền thì vẫn luôn sống trong thấp thỏm lo âu, không có niềm tin vào bản thân, chỉ dám nhìn sắc mặt của người khác mà hành sự
Khi đã nghèo thì ngay cả người thân cũng sẽ xem thường bạn
Khi đã nghèo ,thì uống nước lã cũng chẳng bỏ bèn gì ( ý câu này hiểu nôm na là đen đuổi đến cùng cực). Số gặp được thời có thể thay đổi vận mệnh ,thì cũng chần chừ nhút nhát ,không dám dốc hết sức mình , lo sợ lỡ như thất bại ,sẽ khiến cho cuộc sống càng thêm bế tắt .Khi mượn tiền , thì tươi cười hớn hở với người ta, chịu đựng mọi sự mỉa mai dè bỉu của người ta ,vẫn thường ngậm bồ hòn cho qua
Khi gặp cảnh khốn khó, đa phần ai cũng sẽ xa lánh và bỏ rơi bạn , tránh mặt bạn,không những chỉ sợ bạn tìm đến nhờ vả, ngoài ra còn không ngừng phàn nàn xỉ vả sau lưng bạn, thậm chí khiến bạn thân bại danh liệt. Họ cho rằng có người bạn khố rách áo ôm như bạn ,là nỗi bất hạnh của họ
Sống chung với nhau , thực sự rất đỗi phũ phàng. Nghèo thì dù ở giữa chợ náo nhiệt cũng chả ai thèm hỏi , nhưng giàu thì núp ở tận rừng sâu cũng có người tìm tới. Khi bạn kiếm được tiền , đời phất lên rồi, thì người ta sẽ chủ động bắt quàng làm họ , nhận thân nhận thích , khi bạn sa cơ thất thế thì chả ai thèm đoái hoài đến bạn đâu , ngay cả người thân cũng sẽ xem thường bạn , chán ghét bạn.
Khi đã nghèo thì đừng mở miệng ra là mượn tiền
Con người ai cũng từng trải qua một lần nghèo khó, vậy mới hiểu được bạc nghĩa ân tình (bạc trắng tình đời) ,mới biết được ai thật lòng đối tốt với bạn, ai sống giả tạo với bạn, mới thấm được nỗi khổ tâm khi không có cái đầu tiên( ý nói khi trắng tay thì chẳng còn gì) . Cũng từng anh anh em em ngọt sớt trên miệng ,nhưng đều đã thay lòng đổi dạ (物是人非 ở đây hiểu nôm na là đạo đức giả ), cũng từng yêu nhau thắm thiết thề non hẹn biển ,thế mà lại tan tành mây khói ( hờ hững như người dưng).
Khi nghèo khó ,tuyệt đối đừng cứ mở miệng ra là mượn tiền, bạn sẽ thấy mặc cảm, chỉ có thể khiến cho người ta miệt thị khinh thường, ngay cả khi bạn quỳ xuống van xin người ta , cũng chưa chắc người ta đồng ý. Tỏ ra úp úp mở mở cả buổi trời, cũng chẳng hề nói ra lý do tại sao lại vậy, hoặc là sẽ tìm một lý do khác nói cho qua chuyện để thoái thác từ chối bạn
Có lẽ lo sợ bạn trả không nổi, hoặc là sợ bạn sẽ xù luôn , hoặc là cân nhắc sẽ được lợi ích gì từ việc cho bạn mượn, mà không phải là thực sự xem trọng quý mến nhân cách con người bạn. Khi đã nghèo thì làm cái gì cũng gian nan vất vả , dù ở đâu thì cũng sẽ bị mỉa mai. Dựa vào chính mình , dẹp hết mọi ý nghĩ sẽ đi mượn tiền người ta, thì tâm thái mới nhẹ vơi đi phần nào.
Khi đã nghèo thì chẳng có tư cách gì để yêu đương hẹn hò
Tình yêu là thứ mà ai cũng đều cần có, cũng là sự trào dâng cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ.Ấy thế mà tình yêu và hôn nhân có mối liên hệ mật thiết với nhau, tuy nhiên cha mẹ sẽ không ép buộc cấm cản con cái yêu ai lấy ai, nhưng vẫn sẽ ra sức khuyên nhủ . Đừng yêu thằng nghèo , đừng lấy thằng nghèo, âu ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối.
Chẳng những vợ chồng trăm sự nghèo xơ thấy buồn, mà đến cả những cặp đôi yêu nhau cũng sẽ buồn bi ai.Không tiền , muốn ngỏ lời yêu với ai đó, thực sự là quá khó. Tuy không đua đòi ăn diện với người ta , nhưng cuộc sống bình phàm vẫn phải có. Không ngồi xế hộp (xe sang) , ngày ngày đi bộ đi xe bus , trong lòng khó tránh khỏi những khi chạnh lòng.
Vẫn có món quà nhỏ xinh lãng mạn , vẫn đi xem phim , dạo phố , ăn hàng như ai , đều là những nhu cầu thiết yếu của con người. Nếu như sống trong cái kiểu "chưa lo xong bữa này, đã phải lo cho bữa sau (thiếu trước hụt sau ), thì làm sao mà yêu đương được cho chứ , thì làm sao mà có người nguyện ý sống một cuộc sống cơ hàn cùng bạn chứ. Nghèo chỉ trong phút chốc hay là có thể kéo dài, sống lâu dài trong cái nghèo ,chắc chắn là không có kết quả rồi
Khi đã nghèo , thì cuộc sống chẳng có phong độ và niềm tin
Trước giờ cuộc sống chẳng hề đơn giản chút nào , "cơm áo gạo tiền điện nước mạng" , ăn - mặc -ở -đi lại, chi phí ăn mặc, thứ nào mà không cần sài đến tiền cơ chứ. NGHÈO , thì chẳng có phong độ niềm tin. Một mình thì có thể chịu khổ , vậy còn những người thân xung quanh mình thì sao? Cũng sống trong cảnh bần hàn thiếu thốn cùng bạn chứ?
Tương lai thì cần phải dự liệu trước, ấy thế mà cái nghèo khiến cho con người ta cảm thấy như tương lai quá đỗi mịt mờ xa xăm, tìm chẳng thấy lối, chẳng biết phải đi như thế nào. Bởi vì nghèo , mà sinh ra khủng hoảng, mất niềm tin vào tương lai xa vời, sợ sẽ lạc bước chơi vơi giữa dòng đời, chẳng còn can đảm, e rè nhút nhát , niệm tưởng và cách nhìn đối với cuộc sống theo cách liệu cơm gắp mắm (lấy ngắn nuôi dài)
Không phải mọi người ai cũng hám giàu, nhưng đại đa số mọi người trên cõi đời này ai cũng mê tiền . Người nhà cũng là người, cũng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp vô lo vô nghĩ, tay trắng làm nên sự nghiệp , nói ra thì rất miệt mài chăm chỉ, rất hạnh phúc , rất thành công , nhưng phần nhiều là nước mắt chan cơm .Người khóc cùng bạn , rất khó tìm, người cùng bạn hàn huyên tâm sự mỗi khi buồn ,đếm lại thì chẳng có ai .
Khi đã nghèo thì mọi tôn nghiêm của bản thân cũng chả dám nghĩ tới
Đàn ông không thể để nước mắt rơi dễ dàng vậy được, chỉ là chưa đến lúc đau nhói trong lòng mà thôi. Người nghèo ,phải chịu trăm ngàn cay đắng tủi nhục. Thể diện ,tôn nghiêm đối với họ mà nói ,quá đỗi xa vời, nằm xa tầm tay với. Cho nên mới có chuyện, có người ngồi trước ga xe lửa, vừa gặm ổ bánh mì, vừa rơm rớm nước mắt, dù đau lòng cỡ nào ,cũng phải ráng nhai hết
Cuộc sống cứ thế qua ngày, con người ai cũng thích sĩ diện ,cần tôn nghiêm ,ấy thế mà đối với người nghèo mà nói, những điều này chẳng thiết thực tí nào, được sống tiếp mới là quan trọng nhất .Cho nên cúi đầu khom lưng chịu mọi xỉ vả của chủ nợ, luồn ra cúi vào tâng bốc xu nịnh ông chủ để hưởng chút sái, khua chân múa tay (khua mồm múa mép) với thân bằng quyến thuộc cũng là lẽ đương nhiên
Chỉ bởi cái nghèo, mà không dám có quan điểm của riêng mình, sợ lại uổng công dã tràng , càng sợ bị người đời xa lánh, cho nên những khi tủi nhục xót xa cũng không dám trải lòng , những khi bị ức hiếp chỉ có thể dựa cột mà nghe. Không nói cũng hiểu, một người nghèo thì đáng thương cỡ nào, mặc cảm cỡ nào.
Người nghèo phải vươn lên, Vượt qua chính mình mới có cơ hội
Một người nghèo kiết xác ,thực sự rất khó có thể nhận được sự giúp đỡ của người khác, thứ thực sự có thể dựa vào chính là sự chịu đựng của bạn, chịu đựng được ,thì sẽ trời quang mây tạnh (đến hồi thái lai) ,coi như bạn đã thắng rồi.Bất kể ti tiện cỡ nào cũng phải kiên trì đến cùng, đừng xem thường bản thân. Dù sao cũng đã sống trong cái nghèo thì hãy cố gắng bương trải cho bằng được, bương trải không nổi thì cũng vẫn lại nghèo thôi, kiên trì bương trải được ,thì một bước lên mây .
Tuy bương trải đủ điều ,nhưng may mắn lại không mỉm cười với bạn, vậy cũng chẳng sao cả, chí ít bạn cũng nỗi lực hi sinh đủ rồi, hỏi lòng không thẹn .Suy cho cùng thì "mưu sự tại nhân ,thành sự tại thiên", có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công, bạn làm được điều mà bản thân bạn nên làm là đủ lắm rồi, vả lại cuộc đời bể dâu biến động thất thường
Chịu đựng không phải là chuyện đơn giản,cần phải nhẫn nại ,phải bền lòng. Một người đã từng sống trong cảnh nghèo khổ ,mất niềm tin ,mong muốn thay đổi hiện trạng cuộc sống ,thì ngoài sự chịu đựng ra, thì chẳng còn cách nào khác cả. Chịu đựng, là phá vỡ khuôn khổ cuộc đời ,là thay đổi mức sống cơ hàn, đời người vốn dĩ cần phải kiên trì khổ luyện ,ra sức bương trải,thì mới có cơ hội đổi đời.
Có thể ti tiện một lúc, nhưng đừng ti tiện cả đời
Khi đã nghèo thì thường sống trong ti tiện, nhưng không thể sống ti tiện cả đời mãi được.Phải tin rằng: "cuộc đời cho bạn nghịch cảnh ,là để bạn vươn mình trỗi dậy, để bạn có thể tiến leo lên ngọn núi cao hơn (tiến xa hơn) . Cho nên ,không cần phải để ý đến sự ti tiện nhất thời, mà là phải vươn lên trong sự ti tiện đó, đừng để bản thân phải sống trong ti tiện cả đời.
Con người khi đã nghèo thì xua bồ nịnh hót ,mặt dày nài nỉ van xin người khác, có thể chịu đựng được mọi sự lăng mạ, người có thể dốc hết sức mình trong sự dè bỉu của người đời, chắc chắn sẽ vươn tới thành công.Sau khi bạn thực sự một bước lên mây rồi thì sẽ nhận ra, từng trải trong cuộc đời khốn khó vốn dĩ phải vươn lên trong nghịch cảnh
Một người từng sống trong cái nghèo trong đời, thì sẽ hiểu ra được chân lý cuộc đời ,nhìn thấu được lòng người, cũng thấu tỏ nỗi lòng bản thân. Con người có thể nghèo, nhưng chí không thể nghèo.Khi nghèo thì sống trong ti tiện nhưng đây không phải là điều đáng trách, đáng trách nhất chính là không những nghèo vật chất mà còn nghèo cả lí chí, chẳng có lòng thăng tiến chí vươn lên, suốt ngày sống trong mỏi mòn, sống được ngày nào hay ngày ấy, vô liêm vô sỉ.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét