Không phải kho báu nào cũng là vàng

 

Có một chút châm biếm nhẹ trong toàn bộ chuyện này, Orr biết thế. Một con rồng tích trữ sách văn học.
Một con rồng. Tích trữ sách văn học.
Chỉ cần "phụt" một cái thôi. Một cú nấc cục, và mọi thứ mà Orr đang có, mọi thứ mà nó sở hữu, sẽ chìm trong một ngọn lửa mà sẽ cháy ít gì cũng vài ngày mới tàn. Cái suy nghĩ đó nghe mà rợn cả người, và Orr tự hiểu mình thật có phước khi hắn chưa có bất kì "sự cố" nào từ khi hắn còn là một chú rồng nhỏ. "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" Orr đọc lớn, đuôi của nó lật trang cuối cùng của chiến lợi phẩm gần nhất với một cái kết thật có hậu. "Hết truyện". Một cách tinh tế và nhẹ nhàng, chiếc đuôi quấn quanh cuốn sách và đặt lên một chồng sách ngay cạnh bên mà Orr đã sắp từ rất lâu rồi.
Orr thở một hơi dài, vươn vài vươn cổ lên trong khi cái đuôi của nó luồn lách qua bao nhiêu chồng, kệ sách chất lên nhau cho đến khi nó dường như đã tìm ra thứ nó muốn: một cuốn sách với bìa màu tím tương đối nặng. Với một tốc độ mà bấy lâu nay Orr luôn tự hào, chiếc đuôi nhanh chóng quay lại lọt vào trong ánh nhìn của Orr, cái chóp đuôi đã nhanh chóng mở ra trang sách đầu tiên.
Chú rồng cười, nó điều chỉnh góc nhìn với cuốn sách một xíu, và lại bắt đầu đọc ngấu nghiến.
Nó không không giống bất cứ con rồng nào khác, và nó biết thế. Orr đã biết ngay từ lần đầu tiên đi du ngoạn với cha của mình. Sau khi ca con cùng nhau thiêu cháy những cánh đồng và chiếm lấy của cải của người dân, cha luôn la rầy hắn về cái sự nhiệt tình nửa vời dành cho sự nghiệp của gia đình.
"Sao con lại cứng đầu thế hả Orr?" Orr có thể nghe thấy tiếng vong linh của cha nó oán trách như thế. "Thằng anh của mày đã lên miền bắc lập nghiệp và tích được một pháo đài đầy vàng kia kìa. Cha còn nghe đồn là nó còn thu phục được một con trinh nữ làm người hầu nữa đó!"
Ôi cha ơi, Orr nghĩ thầm, khúc khích cười khi đương lật trang sách. Không nhất thiết kho báu đáng giá nào cũng phải là vàng.
Dù thế, cũng có khi này khi nọ Orr thấy bản thân như đang thèm muốn một thứ gì đó hơn nữa. Cơn tham vọng chu du thiên hạ không kéo dài lâu, nhưng mỗi lần nó ghé thăm tâm trí của Orr, thì dường như nó lại càng mãnh liệt hơn. Orr lại thở dài, đánh dấu trang sách và đặt nó qua một bên rồi nhìn chung quanh, một ý tưởng khẽ nhen nhóm trong đầu nó.
Biết đâu chừng, vào một ngày nào đó ta sẽ có một cuộc phiêu lưu cho riêng mình, nó trầm ngâm một lúc. Có khi ta sẽ tự viết nên câu truyện của mình, và ta sẽ cứu một cô công chúa xinh đẹp bị nhốt trong một tòa lâu đài đầy vàng cai trị bởi một tên hiệp sĩ độc ác.
Orr nhìn vào cuốn sách đầy thèm thuồng, hứng khởi lại ngập tràn, rồi trong vô thức, nó nhặt cuốn sách lên và đưa lên đọc tiếp.
Một ngày nào đó...

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét