Cả đời đều làm người bình thường là loại trải nghiệm gì?

 

Vào năm đầu du học ở Mỹ, tôi tham gia dàn hợp xướng của trường, cứ tới buổi chiều thứ 4 sau khi học xong lớp Toán là tôi lại mang theo nhạc cụ, rất vui vẻ đi tới nhạc viện để tập duyệt. Thầy giáo hướng dẫn dàn nhạc thì khá trẻ con, trong quá trình biểu diễn thường thêm vào những tình tiết thú vị, những ca khúc được chọn đều rất hay, nhưng độ khó không cao, người nghiệp dư tay ngang như tôi không cần tập trước cũng có thể dễ dàng chơi được. Thế là thứ 4 đã trở thành ngày mà tôi mong chờ nhất, tập duyệt vài giờ thôi cũng có thể khiến tôi quên hết mọi phiền não, cùng âm nhạc đi thám hiểm rừng mưa nhiệt đới, cùng âm nhạc trôi lơ lửng ở trong ngân hà đầy sao, cùng âm nhạc đi cầu nguyện ở các nhà thờ thời Trung cổ, cùng âm nhạc đi khiêu vũ ở các quảng trường của Châu Mỹ Latinh.
Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ âm nhạc là tình yêu của đời tôi. Tài chính ư? Toán học ư? Nó thực sự nhàm chán khi so với những nốt nhạc, những điệu nhảy. Nếu mà có thể được làm việc ở trong dàn nhạc giao hưởng, vậy thì kể cả có trả tôi 1000 tệ (3.5 triệu) mỗi tháng, tôi cũng sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình, tại sao trong suốt 7 năm học nhạc cụ, tôi không dám dũng cảm bước một bước để trở thành sinh viên ngành âm nhạc.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống cuộc sống mà mình mong muốn, chỉ vì tôi đã chọn sai con đường, chỉ vì tôi đã quá rụt rè, chỉ vì những sai lầm.
Cho đến một ngày khi ngồi nói chuyện với người chơi violin thứ 2 của đoàn nhạc, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trở thành giáo viên cấp hai sau khi tốt nghiệp vào năm nay. Tôi rất kinh ngạc, tại vì anh ấy không giống tôi chỉ là một người chơi nhạc nghiệp dư, anh ấy xuất thân từ một gia đình nghệ thuật và cũng đứng top 2 trong các thạc sĩ violin ở trường chúng tôi, là kiểu cao thủ trong các cao thủ, vậy tại sao không vào đoàn nhạc chuyên nghiệp? Anh ấy nói: “không phải, là do tôi không đủ giỏi, tôi cũng rất muốn vào đoàn nhạc chuyên nghiệp, tiếc là năm nay có 400 nhạc sĩ đang cạnh tranh cho một vị trí violin trống trong dàn nhạc và mỗi người trong số 400 người đó trình độ đều hơn tôi”. Khi anh ấy nói những lời này, đôi mắt xanh nhạt của anh ấy hình như ngân ngấn nước.
Nhìn hai bên hàm của anh ấy sưng đỏ vì luyện đàn quá nhiều, tôi cũng không biết nên an ủi thế nào.
Tới giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng dù có chọn con đường làm sinh viên nghệ thuật, dù được bố mẹ cho môi trường giáo dục tốt, thuê giáo viên dạy thêm giỏi hay ra nước ngoài học tập, tôi vẫn không thể hoàn thành giấc mơ âm nhạc đó. Cái gì mà không đủ dũng cảm, cái gì mà lựa chọn nhầm lẫn, hoàn toàn là ảo tưởng, ta không thể sống một cuộc sống giống trong mơ, vì ta chỉ là một người bình thường.
Nếu chỉ là một người bình thường, tài năng bình thường, gia cảnh bình thường, vận may bình thường, thế thì trong cuộc sống của bạn, sẽ có rất nhiều điều bạn muốn làm nhưng lại không thể làm được, và cũng có những ước mơ xa vời mà bạn muốn theo đuổi nhưng không thể bắt kịp.
Trên thế gian này còn rất nhiều người tài giỏi hơn tôi, siêng năng hơn tôi và xuất phát điểm cao hơn tôi, nhưng khi lớn lên, họ không thể không nói lời chia tay với những ước mơ hồn nhiên thuở bé, không thể thực hiện những lời hứa, những khát vọng cao cả thời niên thiếu, mà tôi thì có đức có tài gì, vậy mà lại mơ tưởng có thể thoát khỏi số phận của một người bình thường, có thể nắm giữ ước mơ trong lòng bàn tay?
Bạn của năm đó muốn trở thành chủ một ngân hàng làm chao đảo thị trường tài chính phố Wall. Bạn của hiện tại lại là một kế toán của một doanh nghiệp, đang ngồi tính xem có phải lão Vương phòng bên ăn bớt tiền taxi không.
Bạn của năm đó muốn trở thành kiến trúc sư đi thiết kế kim tự tháp bằng kính Louvre. Bạn của hiện tại làm người đi tính giá vốn cho các công trình, đang ghi chép số liệu của các máy móc thiết bị cũ ở công trường của một vùng ngoại ô nào đó.
Nhưng mà kì lạ là,
Bạn vẫn rất hạnh phúc.
Vào khoảnh khắc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như quả táo đỏ của con,
Vào khoảnh khắc ngày mùa đông giá lạnh, ngồi bên nồi lẩu nóng ăn từng miếng từng miếng đầy miệng,
Vào khoảnh khắc ăn bữa cơm đêm giao thừa, bị các bậc cha chú vừa cười vừa ép uống một ngụm cạn hết ly rượu,
Liệu ước mơ có thể thành hiện thực dường như không còn quá quan trọng.
Hóa ra,
Tất cả những đắng cay ngọt bù hay hỷ nộ ái ố mà một người bình thường có thể cảm nhận được
Cũng đã đủ đền đáp việc chúng tôi đến thế gian đầy khói lửa này

Share this:

ABOUT THE AUTHOR

tôi là ai . tỉnh nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét