Lúc cảm thấy mệt… cậu sẽ đi mua một chiếc bánh kem quýt nhỏ. Ăn vào vài miếng thì tâm tình cũng thư thái hẳn ra.
Cậu rất bận. Bận công việc, bận lấy lòng cấp trên, bận trả tiền nhà, bận xe hàng.
Duy nhất một việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ là: Về nhà, nằm ườn trên sofa ăn bánh kem vị quýt.
Bố mẹ cậu phản đối cậu ăn bánh kem quýt. “Vì lượng đường trong bánh kem vị quýt rất nhiều, sẽ dễ bị sâu răng”, bố mẹ cậu nói.
Mỗi lần cậu ăn bánh kem vị quýt, bố mẹ cậu sẽ bắt đầu càm ràm: “Lớn to đầu rồi mà còn ăn bánh kem quýt? Chỉ có mấy đứa con nít mới thích ăn ba cái thứ đồ ngọt thôi.”
Hẳn rằng ai cũng đều không thích nghe lời nói trên đúng không nhỉ? Cũng đúng! Bản thân mình thích gì thì có liên quan gì đến người khác đâu chứ!
Bố mẹ cậu vẫn phản đối, phản đối cậu ăn bánh kem vị quýt.
Ban đầu thì nhỏ tiếng càm ràm, đến cuối cùng lại trở thành một trận cãi to, rồi đến lật bàn lật ghế, ném chiếc bánh kem vị quýt ra ngoài cửa sổ.
Nhìn chiếc bánh kem ở ngoài kia, cậu không biết phải phản kháng thế nào.
Vì chỉ có trẻ con mới phản kháng… mà cậu hiện tại đã trưởng thành lăn lộn trong xã hội rồi.
--------
Hôm nay cũng vậy. Bận bịu cả một ngày trời, bị cấp trên mắng nhiếc, rồi lại bị sa thải.
Cậu lê tấm thân mệt nhọc về đến nhà. Mở tủ lạnh. Chiếc bánh kem vốn để trong tủ đã không cánh mà bay…
Đóng tủ lạnh lại. Bố đứng bên cạnh nói với cậu: “Bố ném cái bánh kem của mày đi rồi. Trưởng thành lên một chút đi! Ai mà chẳng có áp lực chứ? Đừng có yếu đuối như vậy.”
Lời của bố như đang từ từ khơi dậy những nỗi ấm ức trong lòng cậu. Cảm xúc dâng trào, tủi thân đến cùng cực, sự mệt mỏi đè nặng trong tim. “Đừng có yếu đuối như vậy.”
Trong đầu cậu như hiện lên một bộ phim tràn đầy ý nghĩa đạo lý - Người trưởng thành chịu nhiều áp lực là lẽ đương nhiên…
Một bộ phim dài đằng đẵng. Nhẫn nhịn. Tủi nhục. Ấm ức. Không ai thấu hiểu.
Đến lúc sực tỉnh lại khỏi bộ phim kia, cậu đã tự thả mình xuống lầu cao lúc nào không hay.
…
“Đều tại cái bánh kem vị quýt! Nó đã hại con trai tôi thành ra thế này đây! Nếu không có cái bánh kem quái qu.ỷ kia thì con trai tôi đâu có bị làm sao! Tôi đã cực khổ nuôi nó lớn khôn thế này! Tại sao nó không thể hiểu tôi cơ chứ!”
Bố cậu khóc nghẹn ngào trong đoạn băng ghi hình.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét