Phải mất 10000 giờ thực hành mới trở nên điêu luyện như tông sư. Và bạn không hề hay biết rằng mình vừa chạm ngưỡng 10000 giờ của một thói tục tĩu ngẫu nhiên.
Chú chim bay lượn trên bầu trời rồi đáp thẳng xuống vai áo tôi dăm ba cục cớt, để lại những giọt trắng đen loang lổ trên chiếc áo sơ mi tôi vừa mới mua.
"Khá khen!" Tôi ngước mắt nhìn cao xanh rồi lẩm bẩm. "Khá lắm! Đĩ mẹ cảm ơn nhé anh Chúa! Cảm ơn anh đã tặng quà cho em NGAY trước buổi phỏng vấn xin việc nhé!"
Thế rồi đột nhiên tôi cảm thấy một cơn chao đảo dâng lên từ bên trong cơ thể. Chỉ vài giây thôi mà tôi đã cảm thấy mình ốm vailon và tưởng chừng như sắp nôn mẹ ra cả thế giới đến nơi rồi. Tôi ngã khuỵu xuống giữa đường, mí mắt dần sụp xuống và đầu thì tiếp xúc thân mật rồi trao cho lề đường một nụ hôn nồng cháy.
Đến khi tỉnh lại, xung quanh tôi được vây kín bằng những kẻ mặc áo choàng dài màu nâu, trông từa tựa mấy cái áo trong phim Eyes Wide Shut. Cụ thể thì tôi đang ngồi trên một cái ghế bằng kim loại, và mấy cha kia thì ngồi theo một vòng tròn lớn lấy tôi làm tâm. Trần nhà chỉ cách đầu tôi một chút, khắp phòng tràn ngập sự lạnh lẽo và không khí thì chắc 3 phần khí 7 phần bụi, bụi sặc mịa vào khoang mũi luôn.
Nơi đây làm tôi nhớ đến một căn hầm chứa đồ.
"Cái đ.éo gì đang diễn ra ở đây vậy?" Tôi vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi.
"Giữ im lặng đi, ma mới," một kẻ mặc áo choàng gầm lên. Tôi thực sự không tia nổi xem mặt mũi mấy cha này thế nào nữa.
Một trong số họ bỗng đứng lên, chộp lấy ngọn đuốc gần đó và bước nhanh đến sát chỗ tôi.
"Ối giồi có lửa cơ!" Tôi lại nhìn lên trời. "Vailon chưa định thiêu nhau hay gì! Đĩ mẹ thề có trời cao chứng giám là đờ mờ từ khi Janine bỏ đi..."
"Đấy, lý do chú phải ở đây đấy còn gì," tên áo choàng kia nói bằng một tông giọng trầm thấp.
Tôi giương mắt nhìn hắn chằm chằm, nhưng ngoại trừ một mẩu cằm lởm chởm râu lộ ra dưới mũ chùm thì chẳng thấy được gì thêm.
"Các người trông như nhân vật phụ trong Mortal Kombat ấy," Tôi gật gù.
Khắp phòng nổi lên những tiếng xì xầm truyền tai nhau. Tên áo choàng lại tiến thêm một bước nữa sát lại. "Chú đã đạt đến mức độ Bậc thầy."
"Ờ nhưng đấy là gì?" Tôi hỏi.
Tên kia tiến sát hơn nữa và bỏ mũ xuống. Hắn khoảng tầm 50 tuổi hoặc hơn, jawline rõ nét như dao cau khoét vào mỏm đá và đôi mắt xanh to tròn như biển hồ đầy. "Chú bây giờ đã là Bậc thầy của nghệ thuật Điếm thúi rồi."
"Đ.ĩ mẹ nhắc lại phát?"
"Khi đạt đến ngưỡng mười ngàn giờ thực hành, người được chọn sẽ được chấp thuận cho tiến vào miền trong của ánh sáng," hắn bình tĩnh giải thích, "Bọn anh đây không thể can thiệp vào ngành nghề chú thực hành, tất cả là do bản thân chú hết. Và chú đã quay vào ô 'Điếm thúi'."
"Ô vailon, đ.ĩ mẹ đời..."
"Chính xác mà nói thì," tên kia nói tiếp. "Chú đã điếm thúi quanh quẩn về đời mình đến 10000 giờ. Giờ đây chú trở thành Bậc thầy Điếm thúi và được tiến vào miền trong ánh sáng."
"Ờ trông giống miền trong ánh sáng quá cơ."
Gã lông lá trợn trừng mắt. "Anh cảnh báo trước là anh không phải Bậc thầy về Sự kiên nhẫn đâu, nên đừng để cái mồm..." hắn hằm hè đe dọa.
"Sao nào?" Tôi đáp lời. "Giờ ta cùng hội cùng thuyền? Nhưng mà mấy bố làm éo gì ở đây cả ngày?"
"Chúng ta là những người hùng thầm lặng," hắn tiếp tục câu chuyện. "Chúng ta cứu thế giới khỏi những mối nguy bằng sức mạnh của mình."
"Sức mạnh? Thế sức mạnh của anh là gì thế anh trai?"
Hắn hắng giọng. "Anh là Bậc thầy Xem bóng."
Tôi nhướn mày. "Bóng? Bóng đá?"
"Chính nó. Anh chú đã xem bóng đá đến 10000 giờ và nắm nhuần nhuyễn kỹ năng xem bóng thượng thừa. Nhưng mà anh không có cố ý, nếu mà anh biết cái hội này trước anh đã kh..."
"Đờ mờ mình bàn nhau rồi mà Earl?" Một gã ngồi sau tôi lên tiếng. "Chỉ nói với thằng nhóc ma mới những gì đã bàn thôi nhé."
"Ừ ông thì nói cái éo gì chả được, ông là Bậc thầy Múa kiếm mà," Earl có vẻ cay cú đáp lại rồi quay sang nhìn tôi. "Đại loại là anh có thể lia full map của một trận bóng trong vài giây. Phải đến 3 lần nhờ anh mà ngăn được bọn đánh bom sân vận động rồi ấy. Chỉ cần nhìn qua TV là anh biết ngay đứa nào đang làm cái gì."
Tôi gật gù như gà mổ thóc. "Vậy thì... sức mạnh Điếm thúi thực chất là làm gì?"
"Cái đấy thì..." Hắn nhìn vào mắt tôi. "Chú ở đây chính là để khám phá ra nó đó." Đoạn quay ra đằng sau. "Mang gã phạm nhân ra đi!"
Hai kẻ mặc áo choàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và biến mất vào trong bóng tối. Vài giây sau khi họ quay lại, bên cạnh họ ngoài những ngọn đuốc còn xuất hiện thêm một người đàn ông bị xiềng xích. Bọn họ lôi cổ gã vào trung tâm vòng tròn và bắt hắn quỳ trước mặt tôi.
"Thằng này tên là Sid." Earl lông lá giới thiệu. "Nó là một tên sát nhân. 8 cô gái bán hoa đã chết dưới tay nó, nhưng nó vẫn nhởn nhơ chỉ vì bố nó là một chính trị gia có tiếng và có miếng."
"Thế à," Tôi lầm bầm rồi nhìn xuống mặt Sid. Gã trợn mắt với tôi đầy giận dữ rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn.
Earl tiến lên chắn giữa tôi và gã. Ngọn đuốc trong tay hắn lập lòe rọi lên gò má phải của tôi, ấm nóng.
"Giờ thì..." Earl nhìn Sid rồi lại nhìn tôi. "Điếm thúi chết mẹ nó đi."
Tất cả hội áo choàng đều đứng bật dậy và tiến sát lại. Vòng tròn cứ thu hẹp dần. "Điếm... Điếm... Điếm," họ đồng lòng hô vang.
Tôi nghiền ngẫm từng đường nét trên khuôn mặt dơ bẩn của Sid. Gã đang thở phì phò, gầm gừ trong cơn thịnh nộ.
"Được rồi," Tôi nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Mỗi lần pha mỳ tôm, tao cứ đãng trí vờ lờ, toàn quên bỏ gói súp ra, thế là cứ ụp nguyên tất tần tật cả gói mỳ vào nồi nước sôi. Xong đến lúc ăn tao lai phải dùng hai cái thìa một lằn để cố vớt gói súp ra như thằng retarded, ditme nó cáu vailon."
Một giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Rồi bỗng nhiên hai mắt của Sid giãn to ra và trợn ngược. Cứ giãn và giãn hơn nữa. Miệng gã há hốc ra và nước bắt đầu tuôn ra như thác đổ. Nước đang sôi.
Sid gào lên. Dòng nước đang sôi nóng bỏng đầy bọt khí trào ra từ hai lỗ mũi. Rồi đến hai mắt. Và từ hai bên tai của gã, hai gói súp mỳ tôm vị gà hầm sâm rơi ra và đáp xuống mặt đất. Sid không ngừng gào thét và lăn lộn.
Từng sợi từng sợi mỳ tôm mọc ra từ lỗ chân lông trên người gã, nhuốm thêm màu đỏ gai mắt của máu. Gã hét lên một tiếng thất thanh cuối cùng, khạc ra từ cổ họng một gói súp cay bonus thêm rồi chính thức ngỏm củ tỏi.
Tôi nhìn cái xác cứng ngắc trên nền đất, rồi lại nhìn lần lượt, từ Earl cho đến tất cả những thành viên khác của hội áo choàng, những người đang đứng lặng vì bàng hoàng.
"Ngầu đét..." Tôi nói, rồi nở nụ cười - nụ cười đầu tiên trong tuần.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét