ANH SẤY TÓC CHO TÔI VÀ TÔI BỖNG DƯNG BẬT KHÓC...
Phần lớn thời gian thì trạng thái tinh thần của tôi chẳng ổn định gì cho cam. Từ tháng này qua tháng khác, ngay cả việc ăn đủ bữa hoặc ngủ đủ giấc đối với tôi cũng thật khó khăn. Mỗi tối tôi sẽ nằm trằn trọc, mắt mở to cho đến khi nào hai nhãn cầu bỏng rát vì nhức mỏi, cơn đau đầu tích dần thành chứng đau nửa đầu dai dẳng và nếu như tôi cho phép bản thân ngơi nghỉ trong chốc lát, thì nỗi ám ảnh tội lỗi sẽ đeo bám tôi khi tỉnh giấc vào sớm hôm sau.
Tôi đã từng ở bên vài gã, những kẻ chỉ chăm chăm đến vẻ ngoài cùng những điều xác thịt. Cái ngày tôi chia tay người yêu đầu tiên, tôi vẫn nhớ hắn ta nói rằng "Tệ vãi, thế là anh còn chưa được bóc tem nữa." Hắn khủng bố tôi bằng hàng đống tin nhắn và cuộc gọi nặc danh, quấy rối em gái tôi và thậm chí còn dàn dựng nên một vụ tự tử, tất cả chỉ để khiến tôi cảm thấy thương hại mà quay lại bên hắn. Hắn bắt đầu lạm dụng một loại thuốc gì đó có thể khiến hắn tỉnh táo và làm việc như điên. Dường như hắn sẵn sàng làm mọi thứ để hủy hoại bản thân, bởi vì sau đó hắn có thể đổ lỗi cho tôi.
Người yêu thứ hai của tôi ở cách tôi cả ngàn cây số, chúng tôi yêu xa và cũng chẳng thể gặp nhau nhiều. Hắn ta cứ nằng nặc đòi tôi gửi những bức ảnh khỏa thân với lý luận rằng "đấy là điều mà người yêu người ta làm". Khi chúng tôi gọi facetime, hắn luôn muốn tôi cởi hết đồ, và mỗi khi tôi từ chối, hắn sẽ bắt đầu gây sự, cãi vã nổ ra và kết quả là tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. "Sẽ chả có thằng nào yêu thứ ngu xuẩn bất bình thường như cô đâu." Đó là những lời cuối cùng hắn thốt ra trước khi bị tôi block khỏi cuộc đời.
Sau cuộc chia tay ấy, tôi gặp những chuyện chẳng hay ho gì với mấy gã khác, kẻ thì đem tôi ra làm trò cá cuộc với đám bạn, kẻ thì cố dụ tôi lên giường rồi phớt lờ tôi kể cả khi chúng tôi phải chạm mặt hằng ngày lúc đến trường. Tôi cảm thấy bản thân thật rẻ rúng và bắt đầu tự hại chính mình, lúc nào trong đầu tôi cũng đắn đo một câu hỏi rằng liệu mọi thứ có ổn hơn nếu như tôi biến mất khỏi cõi đời này.
Sau hai năm trời ròng rã sống thu mình lại, ngày qua ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, vật lộn với quá khứ, với bản ngã của chính mình, tôi quay trở lại trường học tiếp. Và ở đó tôi đã gặp anh - người tôi yêu ngay lúc này. Anh gặp tôi khi tôi vừa tan lớp học hè, đang cuốc bộ đến nhà ga để chờ tàu. "Này nhà em đâu thế? Lên xe đi, anh đưa em về." Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu nhờ câu nói ấy. Anh chẳng bao giờ thôi cố gắng để khiến cho tôi hạnh phúc, không ngừng động viên để tôi chiến thắng những mặc cảm của bản thân. Dường như anh luôn ở bên tôi những lúc tôi cần. Anh sẽ thay tôi băng vết thương, mua cho tôi những món ngon và kiên nhẫn ngồi chờ tới khi tôi ăn hết. Và khi chúng tôi cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc đầu tiên, tôi đã có mùa hè tươi đẹp nhất trong cuộc đời và bắt đầu thấy yêu bản thân mình hơn chút đỉnh.
Thế rồi mới đây thôi, chúng tôi cãi nhau to. Hai đứa ngồi trên giường, cả đôi đều nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nhau. Thế rồi tôi quyết định đi tắm, khi ấy anh đang cáu tôi vờ lờ ra nhưng vẫn không quên rúc vào tắm cùng. Sau khi tắm, người tôi chả còn tí sức lực nào, nằm ì ra trên giường. Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu sấy tóc và mát xa da đầu cho tôi. Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, thủ thỉ rằng anh yêu tôi nhiều đến nhường nào, hứa rằng chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Rồi tôi òa lên khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc. Chưa bao giờ có ai yêu tôi chân thành và bao dung như thế. Anh không quay lưng đi, mà cùng tôi thỏ thẻ. Không gào thét, không dọa dẫm, chúng tôi đối xử với nhau bằng thứ tình yêu thuần túy nhất, bình thản mà giải quyết những bất đồng.
Nhắm mắt lại và mở mắt ra, anh vẫn ở ngay đó, tay vòng qua cổ tôi để tôi có thể ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng tôi đã tìm thấy anh. Mong rằng ai cũng sẽ tìm được cho mình một người như anh.
ABOUT THE AUTHOR
tôi là ai . tỉnh nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét